Một số từ sai chính tả trong thơ Lưu Hàn Giang
cái buổi tóc mây em hờn dỗi
anh nhẹ đưa võng ngắm giất say
hỏi trời em ở nơi đâu
gieo chi xuống đất một bầu miên mang
gác nhỏ đìu hiu lên nổi nhớ
bụi phủ thời gian vệt son mờ.
mùi tóc làn hương vương đâu đây
tường riêu...chăng gối nhện giăng đầy
tiếng ru vang xa mấy dặm đường
giọt ngà lã chã nổi niềm vương...
vẽ em cái chấm tiêu dương
ba ngàn thế giới còn vương mắc sầu
tóc em buôn xõa vương trên má
lịm chết trong ta một ...chiều thu
mùa thu lá đỗ về bến
như sương khói chiều buồn tênh
sóng vỗ lao xao bên gềnh đá
thiên thu giọt nước đã...bay vèo...
trăng nằm nghiên ngã chắn ngang lối về
tình nào vàng cả sơn khê
lòng xuân cuồng cuộn trăng hề miên mang
ta ôm hôn lấy một nàng
ơ hay tỉnh giất mình đang mĩm...cười...
sương thu lẻo đẻo...ánh trăng treo
vàng rơi óng ánh cạnh ao bèo
xóm nhỏ còn say giất mộng gầy
đôi rặng tre già khua kẻo kẹt
vàng rơi lướt thước ước bóng cây
ai còn thao thức với trăng đầy
nữa đêm ngồi ngắm miền cô tịch
hay hồn bay bỗng tận...trời mây...
nầy cô bé ngó chi mà dữ rứa
để lòng anh nghiên mấy nẻo tình sầu
có mấy ai từ nhỏ đã quen đâu
thôi đưa tay anh dẩn bước qua cầu
cho anh lại thăm nhà em chút xíu
em thẽn thò anh cất bước theo mau
tia nắng hồng cùng nhảy nhót theo sau
gió lẹ làng khẽ khyều đôi then cữa
Ta say người xưa ngan qua đây
Ta say người xưa trong vòng tay
Chúa trên cao chúa trông lòng
Thánh đường lặng lẽ...mù không hỡi nàng
Chúa trong ta chúa trong nàng
Thánh đường rộn rả ngân vang mấy hồi
Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 29-08-12 lúc 01:07 AM
|