BỨC TRANH ĐẤT NƯỚC
Đất nước mình như một bức tranh
Dãy miền Trung đẹp dịu mềm vòng eo thiếu nữ
Thương mũi Cà Mau vươn dài sức trẻ
Bàn chân nào chạm nỗi nhớ phù sa?
Đất nước mình như một bức tranh hiền hòa
Dẫu có lúc bầu trời gồng lên gọi mùa vần vũ
Chín nhánh Cửu Long dang tay ôm đời lữ thứ
Tiếng rao chiều lọt thỏm giữa mênh mang…
Đứng ở rừng đước Năm Căn mà nghe từ Trà Cổ rừng dương gió gọi
Trái tim hồng nhịp đập Thăng Long
Khuấy mái chèo xuôi về miệt châu thổ chín rồng
Trận Rạch Gầm - Xoài Mút lưu dấu Tây Sơn năm Giáp Thìn tháng chạp
Hơn năm mươi năm Cai Lậy còn vang lừng chiến công Ấp Bắc
Vẫn xanh màu trời giữa hai bờ sóng nước Tiền Giang…
Đất nước mình đẹp như một bức tranh
Trường Sơn đông nắng tây mưa nhòe câu hát
Khe Sanh ơi trận tuyến đầu Mậu Thân gian lao nhất!
Tà Cơn… Đêm dừng chân bìa rừng da diết nhớ suối tóc em gái hậu phương
Mười thiếu nữ ngã xuống Đồng Lộc ở tuổi trinh nguyên
Hương bồ kết có kịp theo về với đất?
Khi chín đồng đội đã tập hợp điểm danh, bạn có biết ai là người muộn nhất?
Chỗ chị em nằm, đất nở hoa thơm
Lời bài ca gói thời gian trong khúc nhớ ba miền
Em hát lý đan giữa chừng câu liền anh Quan họ
Hương Giang lặng thầm trôi dưới chân núi Ngự
Dạ thưa xứ Huế bây chừ vẫn tím thủy chung…
Đất nước mình như một bức tranh
Cà Mau, tháng 11.2013
Huỳnh Thúy Kiều
|