Xem bài viết riêng lẻ
  #16  
Cũ 10-01-11, 02:26 PM
Avatar của hoatigon208410
hoatigon208410 hoatigon208410 đang ẩn
CM Tứ Thập Nhất An
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Đến từ: Nơi sự sống nảy sinh từ cái chết....
Bài gửi: 3.436
Thanks: 36.522
Thanked 8.963 Times in 3.491 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới hoatigon208410
Mặc định

*
* *
* * *

Đại uý Lăm-be vắng nhà đã ba ngày. Điểm lại tất cả những lần Lăm-be đi trận, lần này Ma-ri Thuý cảm thấy lo buồn và bực bội hơn cả.

Hai hôm trước khi lên đường tham gia cuộc hành quân “Cơn lốc”, giữa Thuý và hắn xảy ra sự xô xát.

Bữa đó từ trại trở về, Lăm-be lầm lì bước vào nhà. Thấy nét mặt chồng buồn bã, thoáng vẻ bực dọc khác thường, Ma-ri Thuý dịu dàng hỏi:
- Sao cậu về sớm thế, lại có chuyện gì phải không?

Sác-lơ Thân từ buồng riêng chạy ra, nhanh nhẹn đỡ chiếc áo dạ khoác ngoài của “cha nuôi” treo lên mắc áo. Sau đó, chú cầm cây sào gỗ quấn bao tải dấp nước, lặng lẽ lau sàn nhà.

Lăm-be nhìn vợ giọng chán chường:
- Tôi sắp đi xa, rất xa! Hôm nay nhận lệnh, sớm ngày kia lên đường!
Ma-ri Thuý tái mặt đi:
- Cậu đi tận đâu? Em lo lắm...
- Ồ... đi đâu thì mợ là đàn bà chẳng cần biết. Gần hay xa, cái đó không sao. Điều khó chịu là bọn trên đẩy tôi đi với một vẻ miệt thị. - Lăm-be gõ nắm đấm xuống mặt bàn, một tay vê vê điếu thuốc cháy dở làm cho sợi khói run run, ngoằn ngoèo, ẻo lả. Hắn nói tiếp: - Thằng “Một” người Xê-nê-gan, chỉ huy xếch-xông (trung đội), nghe lỏm nói với tôi: “Những đơn vị người chỉ huy có da màu và đơn vị lính bản xứ sẽ đi trước dọn đường cho bọn trắng”. Như thế đơn vị tôi sẽ gánh cái chết trước tiên. Mợ là người bản xứ, vợ một thằng có da màu, mợ nghe xem có chịu được không?

Ma-ri Thuý nhíu mày:
- Họ xử ức, cậu không đi đã sao?
- Mợ nói lạ, lệnh nhà binh đâu phải chuyện đùa! Tôi không đi, người ta cách chức. Tôi không có ăn thì mợ không có ăn, thằng bé này cũng không có ăn. - Lăm-be chỉ tay về phía Thân đang lúi húi lau sàn ở góc nhà.

Bị xúc phạm, Thuý tự ái, dằn dỗi:
- Người ta khinh cậu; cậu bực tức về nhà khinh vợ mình. Tôi là đàn bà nhưng ít ra cũng biết tự trọng. Cậu không nuôi được tôi thì tôi và em Thân buôn bán nuôi nhau. Cậu cứ ở nhà.

Thân không ngờ “mợ nuôi” có thể nói với Lăm-be một câu rắn rỏi, đích đáng đến thế. Chú thấy lo cho Thuý và lo cho cả mình. Chú mạnh dạn xen vào chuyện, can Ma-ri Thuý:
- Mợ đừng cãi lại cậu, cậu đang buồn mà!

Lăm-be nhìn đứa con nuôi hài lòng. Hắn quay nói xẵng với vợ:
- Mợ chẳng hiểu gì cả. Đứa trẻ con nó còn hiểu hơn mợ. Bây giờ hãy biết tôi đang nuôi mợ. Và không có tôi mợ sẽ chết đói.

Sự xô xát đã tới lúc găng và có thể bùng to. Thân bỏ việc lau sàn, đến bên kéo tay Ma-ri Thuý:
- Mợ vào buồng nghỉ đi, con sợ lắm...

Ma-ri Thuý đứng lên theo cánh tay nâng của đứa con nuôi. Đôi môi người đàn bà tội nghiệp rung rung trong tiếng nấc thổn thức.

Khi Sác-lơ Thân bưng cốc nước chanh ướp lạnh ra cho Lăm-be, đã thấy hắn nằm sõng sượt trên giường, tay vắt lên trán. Chú không gọi hắn, khẽ đặt cốc nước lên bàn và lui ra.

Đêm ấy, tiếng khóc tấm tức của Ma-ri Thuý và tiếng nói rì rầm đều đều của Lăm-be kéo dài tới khuya.

Thời gian Lăm-be vắng nhà, Thân sống thoải mái hơn. Mỗi lần đi chợ về, chú lại kể cho Ma-ri Thuý nghe biết bao nhiêu chuyện người ta đồn đại. Nào là chợ Mơ vừa họp lại một tháng mà đã ba lần xuất hiện truyền đơn Việt Minh kêu gọi không họp chợ và đòi giảm thuế chợ. Nào là lính Tây bị thương không biết ở mặt trận nào chở về chật ních cả nhà thương Đồn Thuỷ. Chuyện Tây bị thương nhiều làm Ma-ri Thuý lo lắng. Nhìn nét mặt “mợ nuôi”, Thân đoán hiểu, chú an ủi Ma-ri Thuý một cách lấp lửng:
- Mợ đừng lo mợ ạ. Lính bị nhiều chứ quan chỉ huy chắc chẳng sao đâu. Chỉ sợ cậu Lăm-be cứ liều lĩnh xông lên thì khốn.

Nghe thằng bé nói, đôi môi nhợt nhạt của Ma-ri Thuý nhếch ra như nửa mếu nửa cười. Thân bỗng thấy mình nói có phần hơi quá lời, chú ngồi nhích lại gần Ma-ri Thuý, giọng vui hẳn lên:
- Nhưng con tin cậu Lăm-be không việc gì cả. Rồi mợ xem, nhất định cậu sẽ lại trở về với mợ con ta.

....
Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hoatigon208410 For This Useful Post:
phale (10-01-11)