Có phải không
Có phải ai gọi ai ô cửa
Cửa khép rồi, im ắng rèm buông
Nghe thao thức, trở trăn lần lữa
Ngón tay đơn len lén sương luồn
Rào đă đóng, cỏ xanh… rêu thẫm
Ḷng đă băng, thương nhớ đă chùng
Mắt đă thôi dơi đường xe nọ
Trả hẹn ḥ huyễn ảo mông lung
Đă hiu hắt bếp tàn, tro lạnh
Đốm lửa nào khơi nữa mà chi
Sầu bi cũng ngăn ḷng ngưng tạnh
Đă tàn phai mộng cũ, c̣n ǵ
Không dám hẹn một mùa nào khác
Sợ nợ nần truyền kiếp khôn kham
Đừng ngược nữa con đường đă rẽ
Làm sao xanh lại lá đă vàng…
PL 31.5.2018