Mưa rồi anh
Mưa rồi anh, ở một nơi không gần thành phố
Gió lạnh hơn, ngàn hạt da diết hơn
Chiều bỗng tựa một băi bờ đầy sóng
Em ngồi bâng khuâng ngắm nẻo mây vờn
Ngày tắt nắng, bao nỗi niềm về nhắc
Cây bùi ngùi những phiến lá buông rơi
Em bỗng chốc quên ḿnh dư tuổi tác
Thương nhớ vu vơ tung gió bời bời
Mưa như hát bài t́nh ca nào đó
Cho đất trời bịn rịn mối tơ duyên
T́nh muôn thuở, những cuộc t́nh quyến luyến
Mưa tất bật như ḥ hẹn đi t́m
Mưa rồi anh ở nơi xa thành phố
Ở nơi này đang lặng lẽ chiều phai
Giá có thể tựa vai anh một lúc
Ngày hẳn vui hơn trong hạt đang cài...
PL 26.5.2018