Không phải
Đâu phải anh yêu em
Mà ghen hờn vờ vĩnh
Trái tim anh người cầm
Keo nguyệt tơ dấp dính
Que diêm này cháy đượm
Đốt từ tay người ta
Em-cọng rơm c̣n ướt
Cháy làm sao được... mà...
Anh vẽ răng vào thơ
Thơ rùng ḿnh hóa hổ
Nhằm tim em ngây thơ
Nhe vuốt dài sờ sợ
Em bây giờ te tua
Trái tim c̣i hấp hối
Anh ghen hờn đủ chưa
Kẻo ḷng em mê muội
Vần thơ ghen tựa dấm
Chua bao giờ mới thôi
Giá mà anh yêu thật
Chắc em đỡ ngậm ngùi...
PL 5.1.10