Hay bao nhiêu
Nhà nghèo vách đổ, ngói liêu xiêu
Cửa mở thênh thang sớm tới chiều
Áo mỏng che thân c̣n khoái mặc
Cơm khô lấp dạ cứ vui chiêu
Thảnh thơi đón gió, quăng luôn vơ
Nhẹ nhơm trông trăng, bỏ cả kiều
Vạn sự vô thường, đau nếu giữ
Hiểu rồi vứt tiệt, hay bao nhiêu
|