Chủ đề: Vui buồn riêng tư
Xem bài viết riêng lẻ
  #24  
Cũ 20-05-10, 04:59 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định Gởi Serena (NR)

Quote:
Một bắt đầu từ một chấm dứt… Tên cái topic này hay, đọc lên giai điệu của cái tên khiến nó nhớ lại vì sao nó bước chân vào NR. Khi ở nơi cũ ai cũng biết nó rồi, nó ở bên cạnh một người nổi tiếng, nó cũng được giao một trách nhiệm nho nhỏ, nó không còn được nói bất cứ điều gì nó thích, nó phải cân nhắc và uốn lưỡi…, nó chán! Với NR, nó hân hoan lập nick và lò dò ngó nghiêng. Nó sung sướng viết tâm trạng của mình mỗi ngày vào Ngày hôm nay của bạn như thế nào?. Nó gửi tin nhắn cho người nó muốn rất tự nhiên vào Messages Center. Nó thích tên của 1, 2 cái nick và nó chạy theo spam, chạy theo comment, vui vẻ!

Nó thích thơ và chợt phát hiện ra Lớp thơ tự do, nó đăng ký tên để được vào lớp học. Nó học một cách nghiêm túc, thấy vui vì có bạn thơ và vui như một đứa trẻ khi được lên lớp, cảm xúc hay thật, hiếm hoi giữa đời thường! Và nó bắt đầu quý mến cô giáo khi cô khen và hoạ lại thơ của nó, nó thích, nó cảm động thực sự!

Nhưng… một chấm dứt từ một bắt đầu… Cô nói lời chia tay với tất cả học trò, trong đó có nó. Nó giận cô! Nó đang tự hào vì tên nó vừa được treo vào lớp 6... nó hụt hẫng với bài thơ dang dở, nó băn khoăn giữa vần và luật… Nó không hiểu và tìm tất cả bài cô viết để cố gắng hiểu… Nó thấy cô của nó khóc… Nó lặng lẽ Thanks vào bài viết của cô để chia xẻ, thầm gửi tới cô một chút sâu lắng, một chút điềm đạm, cả một chút bản lĩnh của nó… nó hy vọng cô vượt qua được để bài thơ của nó không dang dở…
Cô biết không, khi vượt qua được nỗi đau, cô sẽ thấy tất cả đều rất Dịu Dàng, nó đọc đâu đó trong NR, hay và đúng với nó thật, nó mong cô sẽ làm được thế! Nó chờ...

Nhưng… lại nhưng… Cô đã ra đi… Tên nó lơ lửng ở bảng tên lớp 6. Nó không còn giận cô nữa.. Nó rất giận cô! Khi nó gọi cô là cô ơi, và khi cô gọi nó là trò nghĩa là đã có một gắn kết trách nhiệm vô hình, đó là điều nó quan tâm. Nó đánh rơi bảng luật trong tay, vỡ vụn, bằng trắc lẫn lộn… nó kiên nhẫn ngồi xếp lại… B phải là bằng, T phải là trắc, b nên là bằng, t nên là trắc, x có thể vừa là bằng vừa là trắc…cô dặn nó gieo vần ở chính vận. Nó hiểu rằng bài thơ hay phải có cả bằng và trắc, nhịp nhàng, uyển chuyển và hơn hết phải đúng luật. Nó mới học được có thế… Nhưng… Một bắt đầu từ một chấm dứt… Giai điệu của cái tên topic lại day dứt trong lòng nó…
Đọc cm này của Serena do một người bạn chuyển đến, ḿnh ngồi lặng rơi nước mắt...
Chỉ mong Serena hiểu, cuộc chia xa này ngoài ư muốn. Người đi, ḷng như dao cắt... không dám nh́n lại phía sau thêm lần nào nữa...
Chỉ biết mong, nếu c̣n duyên, th́ sẽ c̣n gặp lại nhé Serena.



Nuối tiếc

Cất bước ra đi, lặng lẽ buồn
Nghe thầm giọt lệ khẽ khàng tuôn
Sau lưng lá rụng niềm đau xếp
Trước mặt mây giăng nỗi nhớ dồn
Một thuở chung đường thương nghĩa kết
Nửa chừng rẽ lối tủi tay buông
Bút nghiên gởi lại thư pḥng vắng
Xót dạ lời ai... khó tỏ tường

PL 20.5.10

Lần sửa cuối bởi phale; 20-11-11 lúc 09:46 AM Lư do: Quote bị lỗi
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (08-11-10), Cá chuồn (20-05-10), CM4Q (20-05-10), Hạ Phượng (20-05-10), Huyzozo (21-05-10), Nhím con (20-05-10), Thành Phạm (02-08-14), Thu Phong (20-05-10)