"Phương tŕnh" nào đưa ta về chung lối
"Định lư" nào sao vẫn măi ngăn đôi
"Biến số" yêu nên t́nh măi hai nơi
Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được
"Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
Để "lũy thừa" chẳng gom lại t́nh thơ
"Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
"Đường giao tiếp" may ra c̣n gặp gỡ
Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
Nên vẫn hoài không chứa đủ t́nh ta
Tại "nghịch biến" cho t́nh măi chia xa
"Giới hạn" chi cho t́nh yêu đóng khép
"Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
Tại t́nh là "tâm điểm" chứa bên trong
Nên "đường quanh" vẫn măi chạy ḷng ṿng
Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới
Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
Để t́nh là những đường thẳng "song song"
Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả
ST
|