Hạ
Có một mùa đi giữa nắng và mưa
Thi thoảng có những ngày trời trong vắt
Và lá rụng vẫn xanh đầy ăm ắp
Cái lạnh đêm nhắc nhở tấm chăn nồng
Có một mùa mà kỷ niệm mênh mông
Mắt dõi mắt tay ngập ngừng như thẹn
Bài thơ xưa còn đây giờ lỗi hẹn
Thời gian vùn vụt đã sang tầm
Mưa có có về khi gió gọi cơn giông
Em ngày ấy có còn chăng nhung nhớ
Tuổi học trò xa rồi con bến lở
Sắc lục bình tím lưu bút còn vương
Ta một mình trở lại với mười thương
Phong phanh áo vẫn trắng màu tuổi ấy
Nhặt cánh phượng hồng thôi đã là như vậy
Con bướm mộng mơ bay mất tự bao giờ.
|