Hạ
Trong bốn mùa hạ là kẻ lãng du
Bất chợt đến và đi không lường trước
Cái nắng gắt gay phả hơi nồng xấc xược
Nhuộm cánh hoa thắm đỏ nỗi riêng lòng
Rồi bất ngờ gió giật đổ cơn giông
Em qua phố chiều vương hoa trên áo
Nép vào anh chợt thấy vùng tâm bão
Yên bình thưởng thức những phong ba
Vĩ cầm ngân ngắn ngủi kiếp ve già
Mười mấy năm luyện tiếng đàn trong đất
Cơn mưa rào khẽ bật
Râm ran xáo động gọi mùa lên
Kìa những ngày xám xịt chẳng có tên
Sùi sụt làm ai buồn chông chênh quá đỗi
Ai làm cho em tôi hờn dỗi
Để cái lạnh đêm dường réo gọi nhắc mùa đông
Lơ đãng chiều gọi sóng nước mênh mông
Giọt cà phê tí tách trong im lặng
Phía chân trời chớp nhì nhoằng tiếng vọng
Giật mình nép khẽ ấp bờ vai
Hạ là gì là nỗi nhớ chẳng nguôi ngoai.
Và trong đó bốn mùa nhưng đọng lại
Cũng đỏng đảnh như một người con gái
Tặng cho đời những thú vị rất là yêu
KHT
|