Trăng
Trăng một mảnh cong cong con thuyền nhỏ
Lững lờ trôi ngạo nghễ giữa trời sao
Mặc gió kia cứ thét cứ gầm gào
Cười chúm miệng mắt tròn xoe chú cuội
Này trăng ơi! hỏi này trăng bao tuổi
Mà thanh xuân vĩnh cửu với thời gian
Thẹn thùng duyên mây vắt dải che ngang
Khe khẽ trách bảo này ai hỏi thế
Trăng xinh quá chẳng nhuốm mùi dâu bể
Vậy mà ai nỡ bán mảnh trăng ngà
Ai mua trăng hay rao bán chính ta
Người thi sĩ yêu trăng giờ rong chơi đâu đó
Trong thơ kia một vầng trăng màu đỏ
Một nỗi đau không thể nói bằng lời
Chỉ lạnh lùng toạc xé nỗi đơn côi
Và từ ấy mỗi đêm về trăng khóc
Có những đêm trăng lặng thầm xõa tóc
Che nét diễm kiều huyền hoặc nên thơ
Khiến bao chàng thi sĩ phải ngẫn ngơ
Đặt bút làm thơ rồi bỗng như hóa đá
Trăng là ai mà người say đắm quá
Trăng là chi mà kẻ đợi người chờ
Trăng là gì giữa thực ảo mộng mơ
Ai ai biết trả lời cho tôi nhỉ
KHT
|