Chiều đọc lại thơ xưa
Người nhắc thơ xưa ḷng chao nhiều quá
Ai biết nỗi sầu dai dẳng cỏ lan
Thương nhói một chiều mây gió hoang mang
Thương lắm một mùa cúi đầu rơi lệ
Không biết v́ đâu diết da nhiều thế
Tưởng đă tro tàn, đâu biết chưa nguôi
Năm tháng cớ ǵ không chịu phai phôi
Để chạm vô t́nh vần thơ…run rẩy
Ai biết nỗi niềm trào như sóng dậy
Thương quá một thời khờ dại ngây ngô
Thương gót một lần theo dấu vu vơ
Quỵ xuống bên đường xót xa tàn mộng
Người nhắc thơ xưa lời kinh vọng động
Xiêu đổ con đường vừa chớm sen hoa
Thảng thốt thấy ḿnh nguyên bóng hôm qua
Gọi khản tên người giữa muôn lối rẽ…
PL 14.5.2019