Đợi
Giữa im ắng đợi điều chi không rơ
Phố ngủ rồi, đâu ai thức nữa đâu
Bỗng thấy ḿnh mỏng manh như lá cỏ
Giữa hoang vu lối lạ thốt nhiên sầu
Tựa như bỗng giữa b́nh nguyên sót lại
Chiếc lá vàng mong mỏi một mùa xanh
Không ǵ cả chỉ chân trời lấp loáng
Nghe tàn phai không thấu hết ngọn ngành
Ừ có thể giữa vạn trùng tất bật
Nỗi đợi chờ như hạt bụi nhỏ nhoi
Không chen nổi thời gian nào chật chội
Nằm co ro trong góc nhỏ im lời
Thương nỗi đợi h́nh hài không thể vẽ
Đợi cơn mưa hay ngọn gió ? Mặt người ?
Can cớ ǵ sắt se không thể ngỏ
Hay đợi ḿnh tan vào bóng đêm trôi...
PL 4.9.2018