Cà phê một mình
Chiều nay cà phê một mình
Ngồi bên góc quán buồn tênh
Tan tầm dòng trôi hối hả
Thấy đời sông bể lênh đênh
Lâu rồi người chưa qua phố
Bốn mùa nhắc nhở không thôi
Gió mưa nguyệt hoa bịn rịn
Đó đây quanh quẩn không lời
Cà phê lặng thầm tan đá
Ta chìm trong nỗi miên man
Chiều nay ai ngàn phương đó
Nhớ nhung chắc đã võ vàng
Một mình ngồi ôm lấy bóng
Nghe cà phê đắng âm thầm
Áo nào vừa đi ngang cửa
Ngỡ người quen cũ rưng rưng...
PL 26.10.2016