Tôi thấy
Tôi thấy người bỗng dưng lặng lẽ
Bỗng dưng trầm bỗng dưng lắng v́ đâu
Người cứ vui như ngày xưa đi nhé
Đời mong manh đâu đủ chỗ để sầu
Tôi hiểu lắm sau lạnh lùng hờ hững
Là tim hồng da diết những mạch yêu
Tôi hiểu lắm dưới mặt hồ lặng sóng
Là phong ba đang đợi phút dậy triều
Hồn lăng tử tựa một hôm chững bước
Nghe quanh ḿnh hoang vắng chẳng c̣n ai
Trầm ngâm đó tựa mùa thu sắp sửa
Phố phường xa vẫy biệt chuyến đi dài
Th́ thôi vậy uống tràn ly rượu cuối
Tựa như ḿnh từ biệt với ḿnh ha
Đem ngày xưa gói lại trao quá khứ
Rồi b́nh tâm về phía trước cũng là...
PL 26.10.2016