Quote:
Nguyên văn bởi phale
Đừng
Đừng đợi em, đừng chờ em nữa
Tuổi thanh xuân quá nửa lâu rồi
Đă lỡ hẹn một lần tự thuở
C̣n mong ǵ ngược được ngày trôi ?
Em biết lắm nỗi buồn mắt ấy
Khi ngoảnh nh́n lối cũ từng qua
Nhưng sông cạn t́m đâu ḍng chảy
Những hẹn ḥ trơ sỏi phôi pha
Ḷng dẫu vẫn nguyên trinh mộng nọ
Thương quanh ḿnh những phận duyên đan
Anh đừng đợi… nhói ḷng em lắm
Đă tà trăng đừng đợi…vơ vàng..
Đừng đợi em, về đi anh nhé..
Đừng trách hờn bởi Nguyệt Tơ trêu
Trăm năm nữa t́m nhau đành vậy
Gói lại thôi một khối t́nh chiều...
PL 16.2.2015
|
LỠ MỘNG T̀NH XUÂN
Anh biết ḿnh chẳng nợ ǵ nhau
Có duyên không nợ... Áo xưa nhàu
Đêm nay trăng khuyết... T́nh như khuyết
Nghe nhói tim đau giấu lệ sầu
Những bài thơ gởi ngỡ vu vơ
Thêu nhung dệt gấm mộng bâng quơ
Một đêm xuân muộn không dưng nhớ
Ẩn dáng em về trong giấc mơ
Bao người khách lạ dơi ngang song
Chợt đến chợt đi chẳng bận ḷng
Riêng gót hài ai thanh âm vọng
Động năo tâm người giữa thinh không
Hỏi có ai về nơi chốn xưa?
Thời gian hoán chuyển, khắc giao mùa
T́nh nhân rộn ră chờ năm mới
Pháo nổ xuân về, rộn trống khua*
Huyền Minh
Feb./16/16
* Tiếng trống Lân