Xem bài viết riêng lẻ
  #22  
Cũ 24-05-10, 07:53 AM
hamy hamy đang ẩn
Nhập Môn
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 269
Thanks: 276
Thanked 547 Times in 241 Posts
Mặc định

Nhỏ thật chẳng thể nào ngờ trên thế gian có người giống người đến thế cơ chứ. Hôm nghe ngoại kể bà cố Chín mất lâu lắm rồi, vậy mà cũng có bà giống y chang bà cố Chín đang bán bánh canh, hủ tíu ở thị xã Tây Ninh. Bởi thế hàng tuần các ông, bà - con bà cố hay lên đó ăn để từng giờ lặng nhìn bà ấy và tự nhủ đó là mẹ của mình đang nấu cho các con ăn. Ngoại cũng lên chỗ đó và công nhận như vậy luôn, làm nhỏ nhiều chuyện xúc động đến rơi nước mắt và cũng tò mò ghê đi, nên hôm đi mua sách hỏi ngoại địa chỉ để lên đó coi có như vậy hôn ...(ngoại còn dặn là lên đó sẵn ăn rồi coi luôn chứ hổng lẽ tự dưng đứng nhìn vậy chắc người ta cho là nhỏ tửng sao nè!)
Thật đúng y lời ngoại và các ông bà con bà cố Chín, bà ấy giống đến không ngờ. Nhỏ hổng biết mặt bà cố nhưng chỉ thấy hình không hà, nhưng những tấm hình ấy cho nhỏ sự kinh ngạc vì nó giống đến kì lạ...Ngoại còn nói trên đời lắm chuyện bất ngờ mà nhỏ chẳng thể nào biết được...
Bởi thế nhỏ tin lắm khi có chuyện người giống người...
Nói về chuyện này nhỏ chợt nhớ đến chuyện ngày xưa, xưa ơi là xưa cách nay đến mấy...trăm ngày...
Đó là một buổi sáng mùa hè năm trước khi nhỏ vào mum ở quán phở cách nhà mình khoảng 1 km, lúc ấy quán đông ơi là đông, bỗng dưng có một chú lớn tuổi hơn cả ba nhỏ, người rất lịch sự đến ngồi cùng bàn với nhỏ và hỏi nhỏ tên tuổi, lớp học sau đó chú kể là nhỏ giống con chú đến kinh ngạc. Hên là chú vừa ở nhà đi chứ không thôi chú cứ tưởng con mình đang lạc bước đến đây. Nhỏ chỉ khác con chú ở tuổi tác và mái tóc, con chú lớn hơn nhỏ một tuổi, tóc thì ngắn còn nhỏ thì tóc dài ơi là dài, khi ấy nhỏ bím thành hai bím thả hai bên vai cho gọn. Nhỏ hỏi chú ở đâu thì chú cho biết là ở Sài Gòn. Thế rồi chú trả tiền cho nhỏ và hỏi: Cháu ở gần đây không? Nhỏ trả lời bâng quơ: Cháu ở dưới này tí chú ơi, và vội vã chạy về nhà, kể cho anh Nhỏ nghe thì ổng hổng tin và còn la nhỏ ... Coi chừng có ngày người ta bắt mất nhỏ vì cái tật ham ăn! Cái ông thấy ghét! Mà lạ nha, suy nghĩ của Bụt giống anh Nhỏ ghê, bởi vậy khi nhỏ kể cho Bụt nghe, Bụt cũng chẳng tin.
Sau đó nhỏ lại nghe anh Phước - bạn của Bụt - nói ở Sài Gòn ngay nhà sách "Chị em" cũng có người giống nhỏ, nhưng mặt chị đó bị mụn còn nhỏ thì hổng có...Vậy là lần thứ hai nhỏ bị đụng hàng rồi...Chẳng biết chuyện này Bụt có tin hôn nữa, mà nhỏ hổng thấy nhắc tới. Nhỏ thấy lạ ghê và đôi lần ngắm mình trong gương, thấy mình có gì ấn tượng đâu mà sao cứ bị đụng hàng hoài...
Lần thứ ba lại có người giống nhỏ, khi tình cờ nhỏ nghe kể chuyện của chú...Giờ nhỏ hiểu vì sao chú lại có ấn tượng tốt với nhỏ...Thì ra nhỏ giống đứa em gái của chú, bạn ấy bằng tuổi nhỏ. Mẹ chú sinh bạn ấy muộn màng nên anh em cách nhau tới mười mấy tuổi luôn. Chú rất thương yêu em của mình, thế nên, khi bạn ấy mất vì bệnh sốt xuất huyết cấp tính chú đau đớn cả tháng trời. Bởi vậy, chú thấy nhỏ nhiều chuyện giống em của chú nên chú thương nhỏ lắm. Nhỏ cảm động rất nhiều và trân trọng tình cảm mà chú dành cho người thân của mình. Nhỏ thấy chú thật dễ thương nhưng nếu như chú đừng cho nhỏ đọc dòng chữ chú viết hôm nào thì có lẽ quan hệ giữa chú và nhỏ sẽ không như bây giờ và nhỏ sẽ bớt tránh mặt chú. Nhỏ mang chuyện này kể cho Bụt nghe thì cũng giống như anh Nhỏ, Bụt cũng hổng tin...Riêng anh Nhỏ thì nói rằng hình chỉ hơi giống nhỏ thôi hổng giống lắm...Và Bụt thường nhắc lại bức thư chú gởi nhỏ năm nào có dòng chữ mà nhỏ chẳng tài nào hiểu nổi nghĩa của nó. Nhỏ mang hỏi Bụt, khi ấy Bụt còn là ông của nhỏ (...Thời gian và cuộc đời người con gái- vâng, anh hiểu nhưng anh sợ rồi đây thời gian sẽ cướp đi người con gái anh yêu ...) để mà nhắc nhở nhỏ đủ thứ giống như anh Nhỏ, nhưng trừ cái ấy ra thì nhỏ thấy chú rất tốt mà. Nhỏ mang suy nghĩ này nói với Bụt thì bị Bụt la cho là nhỏ bênh chú...Hình như Bụt cà nanh thì phải..., cái ông kẹ này người lớn mà ganh tị giống y như là nhỏ...Bởi vậy, mỗi lần Bụt điện đến thấy nhỏ đi ăn với các bạn là hay hỏi có chú đi không?...Và nhỏ muốn nói dối cũng hổng được vì khi đang ú ớ thì Bụt biết liền, giống như là có phép tiên, làm đôi lúc nhỏ thấy sợ, hổng dám nói dối Bụt, bởi vậy nhỏ hay bị Bụt giận hoài nên cũng ít đi. Với lại, nhỏ nghĩ mình ăn vậy hoài rồi mai mốt hổng có tiền bao lại chú...

Signature: Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!

Lần sửa cuối bởi hamy; 24-05-10 lúc 09:01 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hamy For This Useful Post:
Nhím con (27-05-10), phale (26-05-10)