Chủ đề: Bút .... Tùy !
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 04-09-10, 12:48 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định


"Ku" Tuấn !

Ngày tiễn Ku cậu về lại bên Mỹ, sau 02 tuần về Việt Nam gặm nhắm lại kỷ niệm của nó đã qua. Kỷ niệm có cả những ngọt ngào cay đắng chan hòa giọt nước mắt.
Ku Tuấn năm nay đúng tam thập nhị, nó là thằng em con chú bác với Tôi.
Chuyện của nó diễn ra từ 6 năm về trước, mùa hè năm đó nó cũng về nhà Tôi chơi, thường thì nó về VN 1 tháng sau khi nghĩ hè, nhưng năm đó là năm nó đã đi làm nên nó về phép được 6 tuần. Ngày nó về Tôi ra đón nó, nhưng hôm ấy Tôi lại réo cả cái Thùy bạn ngoài quê mới vào chơi, ra sân bay đón nó luôn.
Có lẽ là oan nợ, nên gặp nhau, theo vai vế nó phải kêu cái Thùy bằng chị như Tôi và nó cũng nhỏ hơn cái Thùy 2t.
Thế mà không hiểu sao cái Thùy phải lòng nó, như 1 tiếng sét gì đó, từ ấy 2 đứa nó thư từ qua lại…cái Thùy như lại yêu nó thật lòng, còn Ku Tuấn, 01 thằng kỹ sư nghành điện tử, đẹp trai tài tử…hình như nó dững dưng với tình yêu cái Thùy dành cho nó thì phải..
Nó dững dưng và chỉ coi cái Thùy như 01 người bạn hay hơn tí nửa mà thôi. Có lẽ vì cái Thùy yêu nó quá nhiều, luôn là người chìu chuộng nó nhiều nhất, trong 10 chuyện thì cái Thùy đã chìu nó đến 9 chuyện rồi…Có lẽ vì thế mà Ku Tuấn nhà Tôi nó dững dưng…hình như tất cả đàn ông đều suy nghĩ mình phải là người chinh phục, còn như không khó khăn chinh phục khi phải nữ họ yêu, và tự nguyện yêu thì đàn ông họ dững dưng thế đó…
Và mùa hè năm sau, Ku Tuấn lại về VN, trong 1 lần đi nhảy nhót ở quán bar về, Tôi cũng say tưng tửng…thêm vài người bạn nửa ai cũng quấc cần câu…ai về nhà náy…Tôi cũng thế…còn Cái Thùy và Ku Tuấn …chúng nó chui vô 1 khách sạn nào trên đường NTMK
Và thế là từ đó, Thằng Ku Tuấn em Tôi, nó như dần dần lạnh nhạt chạy trốn với cái Thùy.
Thấy nó thế Tôi cũng hơi bất bình la nó:
- Ku Tuấn trả lời Tôi: Hai ơi, con gái nó dễ dãi thế, cho em được thì nó cũng sẽ cho thằng khác được. Con bồ em lúc trước cũng thế…nó yêu em cho em xong thì cũng dễ dàng yêu người khác và cho thằng khác…
- Có lẽ Ku Tuấn nhà Tôi xa lánh cái Thùy cũng vì lý do này của nó đã bị vết thương lần trước chăng?
- Con chim bị bắn trúng lúc nào chả thế!!!
Thời gian cứ vô tình thôi qua, trước 1 ngày Ku tuấn về lại Mỹ, thì cái Thùy có tìm đến, hẹn 2 chị em Tôi ra quán café. Thùy báo tin Thùy đã có thai sau lần 2 đứa ở khách sạn ấy…
Tôi ngỡ ngàng, còn Ku Tuấn nhà Tôi thì quát tháo.
- Thùy đùa chăng? Hay Thùy muốn gì? Tiền…?
- Bao nhiêu…?
- Hay Thùy muốn được đi Mỹ …
- Thùy nói đi…Thùy muốn gì….
- Tuấn đâu là thằng con nít mà tin điều Thùy nói..
- Đồ nhố nhăng…!
Tôi ko ngỡ ngàng vì cái giận của thằng em mình, bởi tôi biết xưa nay nó là thế…
Nhưng Thùy thì ngỡ ngàng nhìn nó trân trối, và sau cùng bật lên câu hỏi với nó:
- Anh ko tin Thùy ư?
- Thùy nói thật đó, Thùy ko lừa gạt anh đâu.
- Ku Tuấn nhà tôi…như chạm phải đĩa nữa:
- Cô im đi…đồ trơ trẽn…
- Cô ngủ với Tôi được thì cô ngủ với thằng khác được. Và nếu như cô có thai là thật thì chắc gì nó là con của Tôi.
Hình như trong mắt cái Thùy như có 01 cái gì đó sụp đổ, nhưng nó vội trấn tỉnh và trân người lại. Cảm giác như nó lặng đi 01 lúc, và cả 3 chúng tôi cũng như lặng đi, thời gian như lắng lại.
Ko biết là khoảng bao lâu, cái Thùy nó mới buộc miệng nói:
Vâng ! Xin lỗi anh Tuấn…
Thùy đùa với anh thôi, để muốn vòi vĩnh anh thôi…
Giờ ko được rồi, Thùy về đây, chúc anh đi bình an.
Nó quay sang Tôi:
- Xin lỗi cậu nhé, mong rằng cậu hiểu mình. Và nó đứng lên từ biệt 2 chị em tôi để ra về trước, nhìn dáng đi nó như hổng chân trên mặt đất.
Sau hôm ấy, bẵng đi thời gian thì tôi nhận được phôn của Thùy, nó bảo nó chuẩn bị đi du học thêm Thạc sĩ, ngày đó nó học Đai học Nông Lâm đã là kỹ sư rồi.
Thế là khoảng 2 năm nửa cái Thùy lại bặt tin, còn Ku Tuấn em tôi nó cũng hàng năm về đều đặn, nhưng những năm sau nó về…chúng tôi chỉ đi chơi ăn nhậu chị em ..còn dính dáng đến tình cảm nó tôi ko quan tâm, sau chuyện nó với Thùy…
Tôi còn nhớ như in ngày Thùy ẳm 1 bé trai đến thăm, thằng bé 15 tháng nhìn rất bụ bẵm, Tôi cảm nhận như ngờ ngờ…và có hỏi Thùy…
- Đây là….
Thùy như hiểu tôi muốn hỏi gì?
Nó gạt ngang và bảo:
- Không!...Mình lấy chồng và con mình đấy, ko liên quan gì cả.
Trùng hợp hôm ấy… Ku Tuấn…cũng mới vừa đi đâu đấy về…có lẽ Thùy vẫn theo dõi bước chân của Tuấn ..nên nó biết Ku Tuấn đã về VN nên có ý đến tìm.
Ku Tuấn bước vào nhìn Thùy thì ngỡ ngàng, (Theo cảm nhận của riêng Tôi, thì có lẽ thằng Ku Tuấn nhà tôi vẫn có tí tình cảm ti tí với cái Thùy, nhưng cảm giác “thứ con gái dễ dãi hư hõng” đã ăn sâu trong tâm trí nó vì con bồ trước của nó, nên nó ảm ảnh thế)
Nhìn sang tay Thùy thấy Thùy đang bế đứa bé.
- Thùy vụt trả lời…à ! Thùy đã lấy chồng và con Thùy đây…
Thế càng được dịp thằng Ku Tuấn nhà tôi nó mai mĩa, đúng thật là Thùy mà!
Giang sơn dễ đổi, bản tính Thùy là thế…tiếng nói và nụ cười của Ku Tuấn cứ như xỉa xói, chan chát …
Ngồi được tí không khí nặng nề, Thùy đứng lên bế con chào ra về.
Chiều đó khi đang ăn tối ở nhà hàng cùng Ku Tuấn thì em gái của Thùy gọi điện thoại cho Tôi, khóc nức nở nhờ Tôi đến bệnh viện 175 gấp Thùy muốn gặp chị em Tôi lần cuối.
Khi Thùy từ nhà Tôi chở con về, có lẽ Thùy suy nghĩ và mông lung quá nhiều, đầu óc ko tự chủ nên lũi nhào vào xe taxi, đầu chạm mạnh xuống lề đường chấn thương, sọ bị nứt, may là cháu bé còn kẹt ở yên trước xe, và có lẽ con níck được Mụ bà che chở nên cháu ko bị sao cả. Chỉ có Thùy là ra đi mãi mãi ...
Chúng Tôi đến nơi thì Thùy đã chờ không kịp rồi, nó ra đi nhưng mắt vẫn mở. Trong khi ngồi chờ làm thủ tục đưa xác nó về, em gái Thùy ngồi cạnh Tôi đã kể lể những chuyện xảy ra gần 3 năm vừa qua.
Đùng 01 cái Thùy có thai và xin chuyển công tác vào sài gòn để ba mẹ Thùy ko mang tai tiếng, Cả nhà Thùy và kể cả đứa em gái đang sống chung với Thùy cũng ko biết ba đứa bé ấy là ai…
Nó nói đến đây thì Tôi đã hiểu hết sự việc, Tôi từ từ bước vào đến bên Thùy mở tấm chăn đang đấp Thùy và đưa tay lên vuốt mắt nó, miệng khấn nguyện:
Thùy ơi! Tớ đã hiểu hết sự việc, cậu yên lòng nhắm mắt ra đi nhé, con cậu tức là cháu tớ, tớ sẽ có cách giải quyết và thương yêu cháu.
- Tớ xin lỗi cậu, Thùy ơi
- Tôi vừa khấn xong vuốt mắt Thùy bỏ tay ra thì nó đã nhắm mắt.
Ku Tuấn nhà Tôi chắc nó cũng giống Tôi, nó đã hiểu ra hết sự việc, nỗi ân hận giày vò nó, cái đám tang Thùy nó như cái xác và nó đội tang cho Thùy như người chồng đội tang cho vợ.
Tôi ko có khiếu viết truyện ngắn, Tôi chỉ kể lại cậu chuyện của thằng em tôi mà thôi.

Để mới biết, trong cuộc đời này, cái Tôi ai cũng có, và đánh giá hay am hiểu một con người …như thằng em tôi thật đáng trách. Còn cái Thùy chỉ vì lòng tự trọng nhưng vì tình yêu nó là thật nên nó thà 01 mình sinh con và cũng chẳng thèm phải cho đứa bé ấy có cha.
Câu chuyện này là câu chuyện thật nhưng kết cuộc rất đau lòng, đứa bé ấy năm nay đã hơn 4t rồi, ở với ông bà ngoại và gì của nó, mặc dù Ku Tuấn và gia đình chú tôi có xin mang nó về nuôi.
Mới hay cuộc đời này ..đôi khi duyên phận thật quá ngắn, những cái bên mình ngay trước mặt thì cứ ngỡ tầm thường để mãi lo đi tìm 01 cái gì đó rất ư là vô định, đến khi mất rồi mới tiếc lắm thay.
Tôi cũng thế, hình như cũng đang lãng đãng với nỗi sầu mơ ước vọng xa xăm mà tay ko với được, đâu hay mình đang dần bỏ quên mất cái hạnh phúc bình thường ngay bên mình, là “ hằng ngày vẫn bình an một mình ko có anh” Số phận ta như vậy đã là niềm hạnh phúc…thì còn mơ chi anh một cánh chim đang xa vời ta …xa vời trong tư tưởng lẫn bàn tay với.

02.04.2010
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
amthanhmoi (13-10-10), Bụi đường (04-09-10), CM4Q (04-09-10), hoatigon208410 (11-01-11), Huyzozo (13-10-10), Lữ Khách (06-09-10), Nguyễn Thị AP (04-09-10), Nhím con (04-09-10), phale (04-09-10)