![]() |
|
![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
![]()
Cuối năm nhớ nhà
Nắng nhạt chiều nay nhạt quá chừng Mai vàng cánh mỏng nở rưng rưng Ḷng ta nhớ mẹ chùng thê thiết Phiến lá hoài chi rụng ngập ngừng? Phải gió mùa xưa trăm ngọn thổi Hay màu chốn cũ bốn bề chưng? Nh́n đâu cũng thấy quê nhà hiện Khản gọi ngàn im một thuở từng… PL 20.1.2012 Gặp bài thơ "Cuối năm nhớ nhà" của Pha Lê, ḷng tự nhiên chùng xuống. Một nỗi niềm về cha mẹ, về gia đ́nh cứ ngấm dần. Mượn lại ba chữ "một thuở từng" của Pha Lê họa mấy vần. MỘT THUỞ TỪNG Cảm giác chiều rơi đọng giữa chừng Ly đầy sóng sánh, lệ tràn rưng Hoa từ mạn Bắc về chưa kịp Gió tự phương Nam thổi chửa ngừng Lối nhỏ ngoằn ngoèo không phướn dựng Gian thờ lạnh lẽo thiếu trà chưng Làng thôn rộn rịp mừng vui Tết Chạnh nhớ xuân nao….một thuở từng…. VMT 20/01/2012 Lâu rồi bỏ mảng Đường Luật. Nay cận xuân, có chút cảm nhận về xuân cùng bằng hữu vậy... GẮNG ĐÓN XUÂN Xuân ưa ngoảnh mặt thật vô chừng Mặc kệ nhân gian khóe mắt rưng Gió chướng hung hăng âm măi lộng Lều tranh kẽo kẹt tiếng chưa ngừng Dưa xanh bấm bụng dâng thiên nguyện Chữ vụng cam ḷng mở áng chưng Cũng muốn vui ḿnh tươi dạ trẻ C̣n đây thất vọng mấy lần từng XUÂN VỀ LẠI NHỚ MẸ CHA Chiều nghiêng nắng đổ giữa lưng chừng Tưởng nhớ song đường ứa lệ rưng Những ngỡ duyên t́nh, xuân muộn tắt Nào hay mệnh số, tuổi nhanh ngừng Con thời bạc nghĩa chưa trà rót Vợ cũng vô t́nh nỏ bánh chưng Một chữ luân thường đem rẻ rúng Mồ hoang cỏ rậm xếp bao từng. VMT 20/01/2012 Nhớ xuân ngày cũ Lặng lẽ trong tim nhớ quá chừng Nh́n theo cảnh vắng mắt rưng rưng Nặng nề tâm sự đâu hề tắt Mỏi đợi thời gian khó thể ngừng Dây pháo trái hồng chưa kịp nổ Đôi ḍng liễn đỏ chẳng thèm chưng Mùa xuân hoài niệm c̣n dang dỡ Nỗi nhớ người xưa cũng đă từng. Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp 23.01.2012 ( mùng 1 tết ) Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 24-01-12 lúc 07:11 AM |
![]() |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|
![]() |
![]() |