|
|
#1
|
||||
|
||||
Sưu tầm, góp nhặt và sẻ chia
THƯỜNG DÂN
Đông th́ chật, ít th́ thưa Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân Quanh năm chân đất đầu trần Tác tao sau những vũ vần băo giông. Khi làm cây mác cây chông khi thành biển cả khi không là ǵ Thấp cao đâu có làm chi Cỏ ngàn năm vẫn xanh ŕ cỏ thôi. Ăn của đất, uống của trời Dốc ḷng cởi dạ cho người ḿnh tin Ồn ào mà vẫn lặng im Mặc ai mua bán nổi ch́m thiệt hơn Chỉ mong ấm áo no cơm Chắt chiu dành dụm thảo thơm ngọt lành. Ḥa vào trời đất mà xanh Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân… (Nguyễn Long) Lần sửa cuối bởi Hoài Yến; 09-10-10 lúc 12:39 PM |
The Following User Says Thank You to Hoài Yến For This Useful Post: | ||
Huyzozo (09-10-10)
|
#2
|
||||
|
||||
MÙA HÈ HÀ NỘI
Những nàng một hai con Váy ngắn mộng mơ Nhon nhót dóng đùi rưng rưng đúng Ngọ Má hồng dậy đỏ Táo chín đương Mùi Trẻ vừa qua Già chưa tới Trăng hết tṛn vừa đẫy khuôn yêu Bổng trầm đă trải khát một lần phiêu Đủ đầy h́nh như đang thiếu Em vẫn đẹp công sở như dàn diễn thời trang Bắt mắt tóc hoa dâm xanh lại Ngă tư đèn đỏ Chống đùi xe ga Đèn không xanh nữa Vùng trời bao la Mùa hè Hà Nội Bỗng như nơn nà… (TranNhuong) |
#3
|
||||
|
||||
TH̀ ANH LẠI SỢ
(Phạm Đức) Anh đă mất em Lẽ ra là được Anh chẳng có em Lẽ ra có được. Bởi v́ cần nói Với em một lời Th́ anh lại sợ Âm thầm nuốt trôi. Bởi v́ cần đến T́m em trước nhà Th́ anh lại sợ Đừng nh́n từ xa. Bởi v́ cần hiểu Những lời lặng yên Th́ anh lại sợ Cái điều anh tin. Thế là hoa nở Khi mùa nở hoa Thế là xuân đến Khi mùa đông qua. Và anh chẳng kịp Nó ra một lời Và anh giữ lại Nỗi ḷng chơi vơi. |
#4
|
||||
|
||||
CHIA TAY
(Nguyễn Thúy Quỳnh) Buông tay nào, người ơi Đường em về xa lắm Quay đi nào, đừng nh́n như thế Hành trang em đă nặng rồi Nơi em về, trăng hát với núi đồi Nắng ng̣n ngọt những nương chè toả sóng Trái khế hoang dắt tuổi thơ ngược dốc Chiều theo mơ trâu chầm chậm về làng Nơi nửa phần đời níu bước đa đoan Mái cọ mộc thô, bát canh tập tàng Bà trông đầu non lo trời trở gió Cháu ríu chân gầy lầm người qua ngơ Thôi nhé em về, xa thành xa phố Soi gương phù hoa thấy ḿnh như cỏ Biết sau lưng có người đốt nhớ Thả vào khói thuốc đêm đêm Biết một thị thành ṿng tay thật ấm Ôm tṛn mỗi giấc mơ em. |
|
|