|
|
#1
|
|||
|
|||
Mưa theo mùa!(Tặng em!)
Anh yêu mưa - Mùa thu
Cơn mưa dài ngật ngừ Gió lùa chật then áo Cảm giác đời im ru. Mưa mùa đông đan lưới, Se lạnh tràn kẽ tay Mưa bụi găm mái tóc Bạc ḍng đời đắng cay. Anh về trong mùa mưa, Cơn mưa nồng mùa hạ, Gió th́ thào kẽ lá Mưa rơi giọt nắng vàng. Có một đôi mắt biếc Ve tṛn xuân vào tay Thời gian đùa tí tách Sắc xuân h́nh mưa rây.. |
#2
|
|||
|
|||
Điệu cuồng bi
Điệu cuồng bi
(Nỗi đau này chỉ là nỗi đau riêng,mà vướng bận nhất thời âu cũng đáng.) Ta cất giấu những tia sáng . Vào đường hầm… Để soi đường cho một trái tim đau Không ai biết tại v́ sao trái tim người rớm máu. Gai hoa hồng tua tủa mọc vây quanh. A ha… ta vui sướng…ta biết ḿnh đang sống Những mối lo xa chằn chéo đến bên ḿnh Khoét vết tím gần ngâm thuốc độc đóng đinh, Không phải sự hi sinh mà là trả thù không hẹn trước. Không bỏ được… Giấc mơ quặn thắt, Ăn vào người, khi mỗi dịp trăng non Và ngay khi đi qua của mỗi độ trăng tṛn, Ta vẫn thấy đổ ch́ nung vào óc Bóng mây bay nghiêng H́nh người loang lổ Nét chạm h́nh lỡ mất nhịp tay đưa… Cơn mơ chiều nay vẫn h́nh hài ngày hôm trước Tiếng vang xa khanh khách gọi hồn sang Hồn vận áo tiên đan đẫm lệ tràn Tay để ngửa vốc tim tan tành nát, Quỷ chèo đ̣ thấy hồn sao tươm tất Lại đa mang những nét trộn ưu phiền, Ngại hỏi v́ hồn khoác cánh áo tiên Nên thầm lặng đưa hồn sang bến đỗ. Tỉnh dậy thấy người vắt trên ngôi mộ, Sờ soạt bẹo tay mới biết giấc mơ xoàng, Vờ ṿ rượu sao lại tanh mùi máu? Nốc một hơi cạn huyết cả trong người, Huyết lạnh ghê răng buốt tủy xương. Trùi, Đầu óc đặc, trái tim khô khốc héo Vỡ cơn mơ mà chưa thoát được đau. Điệu cuồng bi giải thảm u sầu Giữa đêm tối, mặt người kêu hóa quỷ Lần sửa cuối bởi LeNhi; 23-08-10 lúc 02:57 PM |
#4
|
|||
|
|||
Hic, do cảm hứng mà viết thành, nên không rơ gây cảm giác lạnh xương vậy.hic
|
#6
|
|||
|
|||
Dạ tỉ tỉ! Đệ đệ đang tập tành viết văn xem sao? Phải học hỏi anh chị nhiều lắm í!
|
#7
|
|||
|
|||
Phượng
Gắng gượng bởi ánh mắt buồn Bởi đôi môi héo, bởi nguồn bơ vơ Ngày buông những cánh khép hờ Những giọt rơi kín, những bờ trông mong Đời thương, đời để mơ ṃng Người thương, người để trong ḷng dửng dưng Hè sâu cất ở lưng chừng Tiếng ve cất ở lúc ngừng râm ran Gánh xuân một biếc chễ chàng Tiếng xuân một ư bẽ bàng làm sao? Em nhỏ một ít giọt vào Để cho xuân đứt, gợn đào nhấp nhô Ngày buông những cánh khép hờ Những giọt rơi kín, những đờ đẫn côi Viết cho một cái ǵ đă tắt, một cái ǵ chưa tắt và đương tắt... Nhưng trên hết, nó âm ỉ trong ḷng đến độ sôi sục... |
#8
|
|||
|
|||
Nhớ!
Những nhớ thương, những mặn nồng Quy Nhơn ngày cuối đông Em lặng nh́n – Tôi đơn côi Mẹ ngồi lau giọt mồ hôi ửng nắng Khúc khích nụ cười xưa dưới nhành hoa trắng Tôi bông đùa nên tôi phải đi xa Nhớ má, nhớ ba, nhớ người em gái nhỏ… Em thẹn thùng tôi nhớ đỏ bờ mi Tháng giêng, tháng giêng một sắc xuân kỳ Hẹn em đó bên thềm nghiêng trang sách Em giấu ngang nét gạch Bên đồi mắt trong veo Những lời xanh biêng biếc của người yêu Trải trên dải đồng hoang thanh thanh mới Cơn mơ về dịu vợi Cho song gợn xôn xao Tôi bước về trong nỗi nhớ hôm nao… |
#9
|
|||
|
|||
Quote:
Cho tôi hỏi bóng ai quỳ dưới lệ Đă chết rồi ân ái giữa ngàn khơi Cho tôi hỏi bóng ai què quặt khóc Đă chôn sâu một nửa của tâm hồn ? Ḱa bóng đêm vùng đêm vùng vẫy gọi ta ơi Hay chỉ thoáng vô t́nh trong ảo giác Chợt hiện về trước mắt ḿnh ngơ ngác Ta ch́m vào giấc mộng của màu môi ? Và sa số sao rụng tận chân trời Bỗng bay đến sa đầy trong cổ họng Chợt giật ḿnh v́ trên trời ai khóc, Đêm mưa buồn mây gió hóa mồ côi... Hàn Hương |
#10
|
|||
|
|||
Lại nhà
Anh gặp em giữa trời mưa chênh chếch Gió bạt chiều những vốc xoáy vô can Biển quăng ḿnh vào tiếng hát lang thang Đọng trên lá những thanh trầm mặc đứng. Em biết thời gian là con thoi cho người làm phép chịu đựng Sự khôn ngoan lại đến từ nếp sống hàng ngày Mụ d́ ghẻ cau mày bằng cái bóp bàn tay Em biết đấy đời làm ta biến đổi Anh sẽ không bao giờ hạ ḿnh làm tên nói dối, Để sự khôn ngoan là tiếng khóc thâm trầm. Mẹ cho ta ḍng sữa lẫn dư âm Bằng tiếng hát cất lời du ban tối. Ta trải ḷng ḿnh ra bằng những lời kêu gọi Hạnh phúc đến đơn sơ như sợi khói lam kiều Ta biết đời thật đẹp biết bao nhiêu? Mà ánh sáng lại đương bằng bóng tối? Ta biết màu hương thanh, ta biết mùi bụi bặm Giữa phố phường lắm mối lưu tâm... Ta biết nó không bằng một chuyến về thăm Ngôi nhà em thương, hoa hường đua nở Cái cột cái kèo từ bàn tay của bố, Mẹ lo cắt tranh, tết hạt mưa tṛn Ta nghịch đùa nh́n bằng đôi mắt con Bằng cặp tai im, vài lời thủ thỉ Anh nắm tay em bằng lời bịn rịn Nhớ vầng trăng non dính vành nón em cầm... Khúc khích cười thầm Ta bước về thăm... |
|
|