|
|
#1
|
||||
|
||||
Thơ Lê Như Ngọc
Phố giao mùa
[/URL] Chớm lạnh thu sang Em xuống phố Chiều man mác gió Thướt tha khăn mỏng hững hờ Em nuối tiếc Tháng năm qua Sắc lá vàng Gợi niềm nhung nhớ Đă xa rồi Vấn vương hoài ánh mắt Lối xưa giờ Chống chếnh ṿng tay Em chiều nay Dạo một ḿnh trên phố đông đúc người qua Sao con đường cô độc thế? Anh về nhé Phố vàng hoa vẫn đợi Ngơ thu sang Xao xuyến nắng nghiêng thềm. Nếu anh đừng yêu em [/URL] Nếu anh đừng yêu em Em sẽ không nghĩ ngợi Em sẽ không chờ đợi Bâng khuâng một nỗi niềm Nếu anh đừng yêu em Đừng nồng nàn bỏng cháy Đừng chân thành đến vậy Tim em đâu yếu mềm Trái tim muốn b́nh yên sao giờ đâu lạc đến Thổi miên man lạnh thấm vướng vào em từng đêm Có khi đến rồi đi như bóng mây đầu núi Tiếng yêu chưa kịp nói cho t́nh xa… ngàn khơi Nếu anh đừng yêu em Bằng mối t́nh si dại Bằng t́nh yêu lầm lỗi Em mủi ḷng… sao nên! Nếu anh đừng yêu em Anh cứ xa vời vợi Em với hồi không tới Thôi…đành thôi…đành thôi…! Hạc giấy [/URL] Em gởi vào trang giấy Những đắng cay ngọt bùi Những khát khao bỏng cháy Nỗi nhớ nhung ngậm ngùi… Em xếp đàn hạc trắng Chở theo lời nguyện cầu Mong phương anh ngập nắng Đừng gió mưa dăi dầu Hạc bay ngang con phố Cuốn theo ḍng ước mơ Cả những điều chưa ngỏ Gởi gắm vào câu thơ Hạc mang theo lời chúc Đời anh nhiều vận may Mơ những điều hạnh phúc Trong giấc nồng êm say Cầu ǵ nữa cho anh Bâng khuâng em chưa viết Trái tim em chân thành Phương xa, anh có biết? Gặp nhau trong mơ [/URL] Đêm qua em đã nằm mơ Có anh trong đó trao thơ hẹn hò Lần đầu tiên gặp ngẩn ngơ Trần gian đâu mấy ai ngờ có anh Thơ anh nồng thắm nghĩa tình Canh khuya thức giấc, một mình nhớ quên Nỗi buồn vô cớ không tên Thắp thành ngọn đuốc cháy lên bập bùng Dập dềnh gom góp nhớ nhung Cất vào sâu thẳm tận cùng tim em. Cho dù hoang lạnh màn đêm Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai Nhớ thương trăn trở đêm dài Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng. |
|
|