|
|
#1
|
||||
|
||||
Lục bát vui mỗi ngày
Có người thiếu phụ thưa quan
Có ông hàng xóm đè ngang quấy t́nh Quan rằng phải thuật tường minh Đặng quan mới xử khảo h́nh răn đe Hỏi rằng: Cửa đóng pḥng che Thưa rằng: Con để tè he...thưa ngài - Hỏi mày là giống chân dài Nó đồ lùn tịt ngang vai của mày - Ô ḱa quan lớn nói hay Đ̣n kia để sẳn tôi bày nó kê Đến khi nó giở tṛ dê Tui nghe lạ lạ trong mề nên im |
#2
|
||||
|
||||
Quote:
Công Tôn đúng lúc lim dim:
"Té ra mày cũng đứng im thế à!" "Tŕnh quan để tránh sa đà Xin quan truyền gọi thằng cha kia vào Chứ rằng y thị ồn ào Nghe lời một phía th́ sao công bằng!" |
#3
|
|||
|
|||
Quote:
Giờ mày làm lại tao xem thế nào Triển Chiêu trợn mắt xen vào Thôi đừng nói nữa mà tao phát thèm Bao công từ năy ngồi im Đập bàn quát lớn 'thôi đem... vào pḥng' |
#4
|
||||
|
||||
Báo đăng có nữ học sinh
Cha Mẹ nghiêm khắc cấm ḿnh phi dê Giận đời v́ thấy ḿnh quê Mua chai thuốc chuột đem về nhậu chơi Uống vào nguyên lọ một hơi Dang tay vật vă...mê tơi trên giường Kịp thời đưa đến nhà thương Để lâu một chút... có đường đem chôn.... (Trích trong băng Sơn Ca 7) |
#5
|
||||
|
||||
Canh khuya vợ tỉnh giấc nồng
- Anh ơi ! Lo phắn kẻo chồng em la Anh chàng cửa sổ nhảy ra - Tưởng rằng thằng ấy vắng nhà mấy hôm.... |
#6
|
||||
|
||||
Người ta....
Người ta đi nhậu tất niên
C̣n ta đơn độc muốn điên rồi nè Người ta uống rượu cả ve C̣n ta Vườn Nguyệt le te post bài Người ta lục bát có đôi C̣n ḿnh kể chuyện cho người cười chơi Người ta chụp ảnh nửa vời Để cho Việt Thủy chọc cười pḥ-rum Người ta cười nói um sùm C̣n ta lặng lẽ mang cùm nặng tay Người ta hớn hở gặp may C̣n ta rầu rĩ v́ bay mạng sườn Người ta đi nhậu tất niên Ba chàng pháo thủ nổi điên ở nhà Người ta c̣n măi la cà Ngự lâm ba chú sa đà làm thơ Người ta giờ chả thích thơ Rượu bia chếnh choáng thích bờ vai êm Người ta mắt ướt, môi mềm Mấy chàng lính ngự ra thềm đếm sao Người ta chẳng biết muốn sao C̣n ta những ước với ao cùng người Người ta lạnh nhạt với đời Về-Pu-Cá chắc tả tơi chốn này........ Cá Chuồn - Pumanew- VỀ MIỀN TRUNG |
#7
|
||||
|
||||
- Em đi mười mấy năm ṛng
Phố phường đổi khác như rồng lên mây Tưởng rằng vớ phải dân Tây Xe ôm nửa lượn nửa bày ṿng vo Ngồi sau đắng miệng mới ho: - Em vừa hết hạn được cho về nhà Bác làm ơn chạy khéo nha |
#8
|
||||
|
||||
DIỆU KẾ Sếp bà mới hỏi sếp ông: - Dạo này sao thấy khô đồng héo cây Cơ quan có chuyện ǵ đây Chẳng hay có thể tỏ bày với tui… Ông bèn hắng giọng ngậm ngùi: - Tuần sau có thể tận đời thân tao Có đoàn cán bộ cấp cao Xuống đây thanh kiểm anh nào bằng chui Cơ quan thằng điếc thằng đui Bằng gian mấy cái có tui đây nè…. Nghe xong bà bổng thở phè: - Tưởng ǵ tôi có bài đè rất hay Ông vừa nở mặt nở mày Thoát cơn hoạn nạn, cơ may trùng phùng Sếp ông nửa sợ nửa mừng: - Ư bà xin được tỏ tường nói ra - Chiêu nay độc lắm à nha Ông nhờ đài báo loa ra khắp miền Rằng tui đánh mất bóp tiền, Một bằng Tiến sĩ từ Miên thỉnh về Anh văn chứng chỉ bằng Xê Chính trị cao cấp từ Dê phát hành Trên đường vắng, đoạn cua quanh Mất vào giờ tốt tháng lành năm ni Ai người bắt được vậy th́ Giấy th́ xin lại, bạc th́ cứ tiêu Chúng sinh sẽ mở mắt miêu Dưới trên thán phục một điều tin ngay… Nghe rồi ông vỗ đùi: Hay ! Đúng là diệu kế, bà thầy của tui. VMT 06/02/2011 |
|
|