|
|
#2
|
||||
|
||||
Em- T́nh yêu của tôi
Tôi yêu em vào cái năm tôi hai mươi tuổi.Thời gian yêu em kéo dài đến khi nào tôi không c̣n nhớ được ra em là ai.Ước lượng khoảng mươi, hai mươi năm sau.Hoặc là tệ nhất là khoảng năm mươi năm sau, khi tôi nằm xuống đất.
Em tóc dài bẽn lẽn, đứng đối diện tôi, mắt nh́n cúi xuống.Em- t́nh yêu của tôi. |
#3
|
||||
|
||||
Câu chuyện thứ nhất
Tôi định rằng sẽ viết những ḍng này ra là để dành,để đến một lúc nào đó khi không c̣n nhớ được ra nàng là ai nữa th́ sẽ đem ra đọc.Mặc dù bây giờ đây,h́nh ảnh nàng c̣n như mới hôm qua thôi,và tôi th́ cứ tự tin rằng sẽ măi măi không quên được đâu.nhưng mà thời gian,tôi biết nó,nó đáng sợ lắm.
Rồi sẽ có một ngày những h́nh ảnh của nàng ,của cái năm mà chúng tôi quen nhau,khi nàng c̣n là một cô bé ấy,sẽ bị thời gian lấy đi khỏi trí nhớ tôi,như đă làm với nàng là lấy tôi ra khỏi trí nhớ nàng. Tôi không gọi tên thật của nàng ra v́ điều đó khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng.Bởi v́ biết đâu đấy,đến một lúc nào đó,mà nàng đọc được những ḍng này,thấy người ta viết về ḿnh như vậy,thể nào mà nàng chả giận.Tôi th́ không muốn thấy nàng giận thêm một lần nào nữa.Đối với tôi bây giờ,tất cả đă qua đi như một giấc mộng.một giấc mộng đẹp. Nàng ạ.Tôi không để mất nàng đâu,ngay cả là trong nghĩ suy.Dù cho sau này có ra thế nào đi nữa,có ra thế nào đi nữa,tôi vẫn là tôi,của cái tuổi hai mươi ấy khi mới gặp được nàng. Đóa hoa tṛn trịa,dịu dàng và bé bỏng trong tim tôi. Mùa thu sao cứ làm con nhớ? Đất khách quê người lạnh lắm thay! Mưa thu sao cứ rơi con ướt? Những tháng ngày buồn đếm ngón tay… Con đi bữa ấy hoa xoan rụng Xoan rụng sân rêu nát gót giày Vườn ruộng ao nhà ai sẽ đoái? Mùa màng trông ngóng ngóng trông ai? Mẹ ơi!Xuôi ngược Nam rồi Bắc, Hết Bắc ra Nam đă héo gầy… Nhà cũ sân tường rêu vắng lạnh Gạch thềm loang lổ lá thu bay… Con lên phố thị mùa xuân ấy, Chẳng biết cậy ai ở xứ người, Má hồng nước lă phù du quá! Thân gái dặm trường có mấy ai? Mẹ ơi!Ai cứ như ḿnh nhỉ? Bỏ đói yêu thương được mấy ngày? Dở chăng ai biết?Ai không biết? Ai cười?Ai khóc với ai đây? Người ta thương xót mà rơi lệ Con xót thương chi lệ ngắn dài? Chiều nay ra ngơ con trông mẹ Cứ sợ mẹ về con chẳng hay Mẹ ơi,từ độ cha đi mất Bỏ mẹ con ḿnh lắm đắng cay Tha hương đất khách ḿnh thân mẹ Lăn lộn nuôi con những tháng ngày Chao ôi mắt lạnh người dưng ấy Đến nụ cười dưng cũng phải vay… Mẹ con chưa một lần nhung lụa Nay lại mang thêm tiếng thở dài Một duyên hai nợ âu đành phận, Bảy nổi ba ch́m...con nước mây. Mùa thu sao cứ làm con nhớ Đất khách quê người lạnh lắm thay! Chiều nay hoa liễu hồ thu rủ Xác cánh hoa tàn rớt xuống tay Mùa đă đi rồi,đi rất vội Để lại cho con dấu chấm ngày Con sợ hương mùa bay mất hết Với hờ,lại bắt phải đôi tay… Ngày mai,ngày mốt mùa đi biệt Ai sẽ trở về trong gió may? Ai người xa khuất ngàn thu thủy? Ai đếm dung nhan những dấu ngày? Ai buồn,ai nhớ mà thương cảm… Mưa mùa thu rớt xuống truông mây… Chao ôi liễu rũ trong hồ lệ, Có cánh chim non nó lạc bầy Cùng với gió mùa đương thảng thốt Con về cất lại chút thơ ngây… Mẹ ơi,thu cứ làm con nhớ Đất khách quê người lạnh lắm thay! Mưa thu sao cứ rơi con ướt Có phải đa mang mới thế này?... Lần sửa cuối bởi ngd_m; 10-02-11 lúc 12:43 PM Lư do: Câu chuyện thứ nhất |
#4
|
|||
|
|||
Quote:
Tương tự như tớ đă từng xem ở mấy thước film trung quốc ... Chắc tại tớ nhạy cảm ... Nên hay thấy cái ǵ cũng quen quen ... Hic ... |
#6
|
||||
|
||||
Bạn ơi,vịt hỏi xíu...Bài thơ trên là của tác giả nào nhỉ?Lâu nay Vịt cứ băn khoăn
Lần sửa cuối bởi Vịt Anh; 10-02-11 lúc 01:21 PM |
The Following User Says Thank You to Vịt Anh For This Useful Post: | ||
hoabeodai (13-03-12)
|
#7
|
||||
|
||||
Bài thơ trên là ḿnh viết ư.Có lẽ bạn tra google sẽ thấy ở một số diễn đàn khác ngày ḿnh tham gia.Ḿnh viết hai bài liên tục.Đây là một trong hai bài đó.
|
The Following User Says Thank You to ngd_m For This Useful Post: | ||
hoabeodai (13-03-12)
|
#8
|
||||
|
||||
Ừa.Vậy nick của bạn bên Thi viện là "Con thuyền không bến" phải không?
Hai mốt tuổi mà bút lực ghê quá.Chào mừng bạn đến với NV |
#9
|
||||
|
||||
Quote:
Tân xuân lại tha hương Tha hương tha hương lại tha hương Cái nỗi sầu chung cứ vấn vương Lạnh lùng đất khách thân cô lữ Bèo bọt quê nhà kiếp phấn hương Lỡ bước phong sương thời phải chịu Kiếp đời mua lấy số long đong Giời xanh xin gửi về phương ấy Một mảnh trăng suông, một tấm ḷng Cho hay cha mẹ con c̣n khoẻ Cha già mẹ yếu nghĩ thêm thương Nhỡ may sức yếu người đau bệnh Con ở nơi xa chẳng tỏ tường Ngày đi bất hiếu thời mang nặng Ngẩng mặt làm sao với thế gian! Em con c̣n trẻ người non dạ Nhờ cậy làm sao việc ruộng đồng? Năm qua hạn hán quê ta đói Quá vụ đồng hoang vẫn bỏ không Trai tráng đi lên thành thị cả Gái làng đảm việc của đàn ông Này cày này cuốc này gieo mạ Lấm gót chân thon nhạt má hồng Trẻ con thiếu thốn người nuôi dạy Biết có lên người, biết lớn khôn? Tha hương thiếp ngóng trông chàng măi Lạnh lẽo khuê pḥng đă mấy đông Chàng đi rong ruổi ngoài sương gió Cái chính chuyên em phải bế bồng Miệng lưỡi nhân gian thời ác lắm Ai người hiểu được thấu cho không? Chiều nay giở gió mùa đông lạnh Thiếp lại bồng con ra ngóng chàng Gian trong cha mệt ho từng tiếng Mẹ già lo lắng:Ông ơi, ông... Chàng ơi mưa gió mùa đông lạnh Nỗi lạnh nào hơn lạnh tấm ḷng? Năm nay lại lụt, quê ta băo Nước lũ dâng lên ngập ruộng đồng Có những xóm làng xơ xác lắm Ch́m nằm trong biển nước mênh mông Tha hương, tha hương, lại tha hương Cái nỗi sầu chung cứ vấn vương. Lũ 2010. |
#10
|
||||
|
||||
Câu chuyện thứ hai
Nó vừa đi vừa gọi:
"D́ Hai ơi d́ Hai!..." D́ Hai nó đang bận họp trong pḥng hội đồng, không nghe thấy tiếng nó. Bỗng nó thấy một con chuồn chuồn kim đậu đâu ở phía xa, phía trên dậu tre khô. Thế là nó không gọi d́ nữa, nó đi bắt con chuồn chuồn.Nó rón rén lại gần, tưởng đâu con chuồn chuồn không để ư, nhưng con chuồn chuồn giả bộ đó thôi.Đúng lúc nó vừa giơ tay ra th́ con chuồn chuồn cũng bay lên. Nó ấm ức chạy đuổi theo con chuồn chuồn.Được một lúc th́ nó nhớ tới d́ Hai của nó, nó lại gọi: "D́ Hai ơi d́ Hai!..." Lúc ấy đă vào cuối giờ chiều, trong trường đă vắng lắm.Mặt trời xuống sau rặng núi, để lại một vệt đen mờ trên những rặng cây xà cừ già.D́ nó không biết họp cái ǵ mà măi chưa xong, không nghe tiếng nó . Nó thơ thẩn được một lúc th́ lại thấy con chuồn chuồn ban năy đang đậu trên một chiếc lá.Nó lại chụp bắt.Nó bắt không được, nó lại gọi d́ Hai... Một lúc sau th́ con chuồn chuồn ư chừng cũng buồn ngủ lắm rồi, lại mệt mỏi nữa, chịu để cho nó bắt. Nó bỏ con chuồn chuồn của nó vào trong túi áo, ghé mắt vào pḥng họp: "Cậu Giang ơi, d́ Hai của cháu có ở đây không?" "Có, d́ Hai của mày đang đây này, lại đây ngồi với cậu, tí nữa d́ mày đưa về" Nó ngồi xuống bên cạnh cậu Giang, cậu đưa cho nó hai lát bánh nướng.Thằng Duyên con trai cậu th́ đă ăn hết bốn lát trước đó rồi.Nhưng thấy con bé có bánh vẫn chạy lại giật lấy một cái.Nó ghét thằng Duyên, không chơi với thằng Duyên.Nó chạy ra bậu cửa khuất ngồi ăn. Nó ăn xong cái bánh th́ vẫn chưa thấy D́ nó ở đâu cả.Nó mang con chuồn chuồn của nó ra chơi.Th́ con chuồn chuồn đă chết rồi, nằm ệp xuống, trong bàn tay nho nhỏ của nó.Nó khóc con chuồn chuồn chết, mệt quá mới ngủ thiếp đi. |
|
|