|
|
#1
|
|||
|
|||
ThƠ vŨ hoàng & lehong
GỌI T̀NH ! Hăy mở ḷng ra đón chào ngày mới Màu nắng hồng tươi trong cơn mưa rào Em ngữa mặt lên cong môi t́nh ái Ta úp mặt vào trời đất xôn xao Gió hát t́nh ca mùa dâng huyền ảo Đêm dấu mặt trời trăng nằm chiêm bao Lá chuyển mùa thương trái tim Hạ nhớ Đỏ cánh phượng bay tiếng con ve buồn Em dấu thời gian ủ hương con gái Ta qua máy ngơ tím thời trẻ trai C̣n nhớ, c̣n thương một đời mê măi Gọi gió cho mây bồng tóc em cài Hăy nhớ t́nh xa như t́nh xa nhớ Sông chia trăm nhánh ta nào có hay... ........VŨ HOÀNG......... HĂY TRẢ LỜI ! C̣n nhớ nên t́nh khó thể phai Tháng năm tôi vẫn măi thương ai Cô gái tóc dài hồng đôi má Thân h́nh yểu điệu dáng trang đài Xa nhau khi đến Hạ băi trường Phượng hồng nhuộm đỏ trái tim thương Em đi, ve sầu buông tiếng hát Hẹn nhau em nhé lúc khai trường ! Đă mấy hè rồi em vắng tin Thương em tôi khắp nẻo đi t́m Em giấu t́nh riêng trong nhật kư Tôi về kiểm lại ở buồng tim Th́ ra tôi thật sự yêu rồi Nhưng em đă biền biệt xa xôi Gởi t́nh vào gió tôi trao đến Em nhận được chưa hăy trả lời ? ........LEHONG........ |
The Following 3 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
CHÚT T̀NH CHO BẠN CHO TA Từ phương xa ngươi lặn lội về. T́m ta vai áo bạc sơn khê. Biết nhau cũng vốn ḍng hào kiệt. Cùng nói cười bao nổi chán chê Ta gặp nhau nửa đời phiêu bạt . Khô trâu phơi đă mấy mươi ngày. Bạn bè lâu gặp buôn, vui cạn. Đời ta hề mấy lúc tỉnh say ! Nghêu ngao ta hát lời kiêu bạc. Vất sách đi trả nợ làm người . Chợ đời ! ai cúi đầu nhẫn nhục ? Ta biết rằng chưa thoả chí ngươi ! Ta biết ngươi sầu thời loạn lạc Nửa đời rong ruổi áo hư không. Miền thanh xuân tóc phai thương tiếc . Đời vô t́nh như những nhánh sông Đâu người chí lớn, đâu tri ngộ ? Hận quanh chăn chiếu chốn xưa nằm. Ta rót chén đầy mời tri kỷ . Bạn mất c̣n mời cỏi trăm năm... Ta, ngươi có bàn tay lỡ dở. Ôm đàn theo mùa cũ xa xăm, Tráng sĩ ca - bài hành ta hát... Nhịp đời ḿnh gỏ lạc đường trăng Cạn thêm ly nữa cười gượng cười! Bạn bè, thơ rượu ấm ḷng ngươi. Mộng lớn thêm đau bàn tay nhỏ ? Về thôi gơ nhịp kiếp làm người ... ..... Vũ Hoàng..... BẠN VÀ TÔI (Cảm tác thơ của Vũ Hoàng) Khô trâu mấy nắng được làm mồi Nè Hoàng ! bạn hăy uống cùng tôi Mời luôn những bạn bè khuất bóng Với người hiện hữu trên cơi đời Cùng nhau ta hát Tráng sĩ ca Chiến sĩ vượt muôn dặm đường xa Mặc cho pháo địch đang gào thét Vẫn c̣n vang vọng tiếng Guitar Cùng bạn hàn huyên ta nói cười Tâm sự với nhau chén đầy vơi Tuổi xuân nửa kiếp đời phiêu bạt Vẫn thấy như chưa thỏa chí người Bao ngày chinh chiến chốn sơn khê Ngỡ đâu sẽ chẳng thể quay về Áo bạc sờn vai thù đối diên Những lúc rét rừng lúc tỉnh mê Loạn ly đă phí một đời trai Tuổi xuân chồng chất những tháng ngày Chết cận kề, gian nan trực diên Công danh, sự nghiếp rốt bằng ai ! Chớ buồn chi nữa bạn ḿnh ơi Sách vở, chinh y phủi sạch rồi C̣n đây một tấm thân sạm nắng Dầu dăi phong sương hết kiếp người Chỉ c̣n hiện tại bạn với tôi Vui cùng chén rượu ấm t́nh người Mặc cho thế đời v́ danh lợi Thơ phú trao lời bạn với tôi .......LEHONG....... |
The Following 2 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post: | ||
hoatigon208410 (27-12-13),
phale (31-12-13)
|
#3
|
|||
|
|||
Thơ lăng !
Khi không trăng mọc đỉnh đời... Đêm về hai nữa anh ngồi đợi em. Năm xưa cha mẹ che rèm. Nên anh Hậu Nghệ nghe thèm Hằng Nga... Đời nghiêng thượng đế về già U minh một cổi ta bà một nơi... .....Vũ Hoàng...... Đêm nay em ở bên tôi Trăng mọc đỉnh đồi soi sáng đôi ta Tích xưa Hậu Nghệ - Hằng Nga T́nh yêu rạng rỡ ta bà Quảng cung Trong khi Cha mẹ ước mong Nắm tay dạo cảnh cho ḷng thảnh thơi Nhưng v́ e ngại tiếng đời Sợ người nh́n thấy nhiều lời dèm pha Nên đành lủi thủi trong nhà Vén rèm để ngắm Hằng Nga vui đùa ......Lehong...... |
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post: | ||
phale (31-12-13)
|
#4
|
|||
|
|||
Bài ca tháng tư ! Tháng tư người với nỗi niềm Tháng năm xuôi ngược ta t́m tháng tư... Ba lô cỏng ngược em cười. Biết là ngày đó trong tươi đă gầy. Biết đời ta cọng cỏ may Luồn kim se chỉ se hoài ngh́n năm Nôi xưa c̣n bé ta nằm Ngày xưa, ai nhắc thương thầm ngày xưa ? Chiều nay trời đỗ cơn mưa Chiều, Hoa mắc cở nở xưa ướt hồng.... Như không, t́nh cũng... như không ... Tự dưng, thương xót má hồng làm chi !? Ngản ngơ chẳng biết làm ǵ . Ngu ngơ ta biết đến khi ...dại khờ ! ........Vũ Ḥang......... Kể tứ khi ấy Từ ngày tôi biết làm thơ Ḷng tôi đă biết đợi chờ, tương tư Người đi năm ấy tháng tư Ba lô cơng ngược anh từ giă tôi Tiển đưa tôi gắng nụ cười Nhưng trong hồn đă như tươi hóa gầy Chinh nhân sương gió miệt mài Cỏ may đan gấu biết ai gỡ giùm? Đêm nằm anh chợt bâng khuâng Nhớ ngày năm cũ thương thầm người xưa Năm xưa trời đổ cơn mưa Em đang hốt hoảng anh vừa đến nơi Ân cần anh nói lời mời : Chung dù em nhé ! T́m nơi đụt nhờ" Ai xui cái chuyện bất ngờ Khiến người em gái ngẩn ngơ trong ḷng "Thương em thân gái má hồng Sợ em ướt áo chớ không ư ǵ !" Nh́n anh em khẻ mĩm chi Kể từ buổi đó tim ghi khắc h́nh .......Lehong....... |
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post: | ||
phale (31-12-13)
|
#5
|
|||
|
|||
TRĂN TRỞ CHO NGƯỜI ! Sáng nay thức dậy ta c̣n thở. Nổi niềm trăn trở một câu thơ Vần điệu lạc vào trăng chênh chếch Suối trong con cá nhẩy lên bờ ! Ta khóc vàng ươm trăng ướt mắt. Nước vỗ bờ xa Em lững lờ. Ta về buồn quá ngôi soi kiếng Mặt ḿnh xa thẳm nhánh trơ vơ. Mê mài ta t́m đêm Nhật- Nguyệt. Bổng dưng đời rụng có ai ngờ... .....Vũ Hoàng...... CHỚ NHƯ LƯ BẠCH Trăn trở v́ em quá hững hờ C̣n ta dệt mộng chỉ trong mơ Sáng nay thức dậy ḷng c̣n nhớ Trang trải ḷng ḿnh mấy vần thơ Soi bóng h́nh ḿnh dưới ánh trăng Mặt nước hồ thu sóng lăn tăn Ta chợt thấy ta sao xấu quá Gương mặt cỗi cằn nhiều vết nhăn ??? Đừng như Lư bạc khóc t́nh đau Nh́n trăng nhớ lại buổi ban đầu Say rượu ôm trăng mà tưởng nhớ Chúi đầu chết ngủm dưới sông sâu ! .....LEHONG..... |
#6
|
|||
|
|||
TA TRÔI... Ta theo bóng xế ngă chiều . Nắng liêu xiêu dáng hắt hiu vai gầy. Tóc râu xưa nhuộm màu mây Lưng c̣ng cỏng nặng một ngày trần gian. Ta về theo gió lang thang. Lâu đài t́nh ái đă hoang phế rồi. Ḷng ta giữ chút bồi hồi. Đồi xưa trăng rụng ta ngồi chờ em ! T́nh trôi một thuở êm đềm. Ta trôi một thuở qua thềm nhân gian. Dẫu rằng có chút muộn màng ! T́nh nghiêng xế bóng trăng vàng bỏ đi. Ta trôi hai ngă chia ly... Mai sau c̣n có chút ǵ nhớ-quên !? ......Vũ Hoàng...... C̣n nhớ hay quên ? Trời cao đất rộng mông mênh Chia ly đôi ngă nhớ quên lối về ? Nhớ xưa dưới ánh trăng thề Bên lầu hoang phế đê mê cuộc t́nh ! Hôm nay chỉ có riêng ḿnh Nh́n trăng chếch bóng nhớ t́nh ngày xưa Năm nào t́nh bén, duyên ưa Em chưa mười sáu anh vừa hai mươi Cùng nhau ươm mộng xây đời Dư âm ngày cũ bồi hồi xuyến xao Em ngồi thổi khúc tiêu sầu Âm thanh trầm bổng anh nao núng ḷng Nhưng rồi em đă sang sông Như chim sổ lồng như cá cắn câu Hỡi em, em ở nơi đâu Để anh ngày nhờ, đêm sầu chờ em ? Vai gầy tóc bạc nhiều thêm Biết em c̣n nhớ hay quên bạn t́nh ? ......Lehong...... |
#7
|
|||
|
|||
Xưa và Nay... Xưa em viên đá cuôi. Rơi xuống ḍng suối buồn, Ta làm cơn nước lũ Cuốn em vào yêu thương. Xưa em là kiếp hoa, Rơi dưới cội mai già, Ta là con bướm trằng Một đời thương nhớ hoa ! Xưa em là mùa hạ Ta làm kiếp ve sầu, Phượng ơi ! em hăy ngủ, Ta ru t́nh dài lâu. Xưa em là mây trắng, Trên đỉnh núi sương mờ, Ta làm cơn gió lạ Đưa em vào miền mơ. Xưa em là trái cấm, Ta chàng trai dại khờ, Ngây ngô ăn trái cấm Nên bây giờ ngu ngơ. Nay em là con gái, Nay Ta làm con trai. ... Xưa đến đây dừng lại ! .....Vũ Hoàng...... Trái cấm (cảm tác theo thơ XƯA VÀ NAY của Vũ hoàng) "Nay em là con gái Nay anh là con trai" Vẫn năm tháng miệt mài Đi t́m viên đá cuội Nhưng v́ là ḍng suối Đá cuội đâu dễ t́m Bởi ngọn suối chẳng yên Bởi do cơn nước lũ Em là hoa chớm nụ Anh chú Bướm đa t́nh Hoa hé nở cười duyên Bướm nhởn nhơ bay lượn Nếu em là cánh phương Anh hóa kiếp ve sầu Tỉ tê măi lời ru Đưa Phượng vào giấc ngủ Nếu anh là đỉnh núi Em là áng sương mờ Đưa em vào cơi mơ Ru t́nh bằng cơn gió Trái cấm xưa đă có Mà anh quá ngu ngơ Nay anh lại dại khờ Bởi ăn nhầm trái cấm .........lehong........ Lần sửa cuối bởi lehong; 30-01-14 lúc 09:03 PM |
#8
|
|||
|
|||
CHÚT T̀NH CHO BẠN CHO TA Từ phương xa ngươi lặn lội về. T́m ta vai áo bạc sơn khê. Biết nhau cũng vốn ḍng hào kiệt. Cùng nói cười bao nổi chán chê Ta gặp nhau nửa đời phiêu bạt . Khô trâu phơi đă mấy mươi ngày. Bạn bè lâu gặp buôn, vui cạn. Đời ta hề mấy lúc tỉnh say ! Nghêu ngao ta hát lời kiêu bạc. Vất sách đi trả nợ làm người . Chợ đời ! ai cúi đầu nhẫn nhục ? Ta biết rằng chưa thoả chí ngươi ! Ta biết ngươi sầu thời loạn lạc Nửa đời rong ruổi áo hư không. Miền thanh xuân tóc phai thương tiếc . Đời vô t́nh như những nhánh sông Đâu người chí lớn, đâu tri ngộ ? Hận quanh chăn chiếu chốn xưa nằm. Ta rót chén đầy mời tri kỷ . Bạn mất c̣n mời cỏi trăm năm... Ta, ngươi có bàn tay lỡ dở. Ôm đàn theo mùa cũ xa xăm, Tráng sĩ ca - bài hành ta hát... Nhịp đời ḿnh gỏ lạc đường trăng Cạn thêm ly nữa cười gượng cười! Bạn bè, thơ rượu ấm ḷng ngươi. Mộng lớn thêm đau bàn tay nhỏ ? Về thôi gơ nhịp kiếp làm người ... ..... Vũ Hoàng..... BẠN VÀ TÔI (Cảm tác thơ của Vũ Hoàng) Khô trâu mấy nắng được làm mồi Nè Hoàng ! bạn hăy uống cùng tôi Mời luôn những bạn bè khuất bóng Với người hiện hữu trên cơi đời Cùng nhau ta hát Tráng sĩ ca Chiến sĩ vượt muôn dặm đường xa Mặc cho pháo địch đang gào thét Vẫn c̣n vang vọng tiếng Guitar Cùng bạn hàn huyên ta nói cười Tâm sự với nhau chén đầy vơi Tuổi xuân nửa kiếp đời phiêu bạt Vẫn thấy như chưa thỏa chí người Bao ngày chinh chiến chốn sơn khê Ngỡ đâu sẽ chẳng thể quay về Áo bạc sờn vai thù đối diên Nhựng lúc rét rừng lúc tỉnh mê Loạn ly đă phí một đời trai Tuổi xuân chồng chất những tháng ngày Chết cận kề, gian nan trực diên Công danh, sự nghiếp rốt bằng ai ! Chớ buồn chi nữa bạn ḿnh ơi Sách vở, chinh y phủi sạch rồi C̣n đây một tấm thân sạm nắng Dầu dăi phong sương hết kiếp người Chỉ c̣n hiện tại bạn với tôi Vui cùng chén rượu ấm t́nh người Mặc cho thế đời v́ danh lợi Thơ phú trao lời bạn với tôi .......Lehong....... |
#9
|
|||
|
|||
CHIỀU BÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG Anh đứng bên sông hồn dịu vợi. Buổi chiều tan trên cánh chim về Anh bổng nghe ḍng sông lên tiếng hát ? Từ bao giờ sông nước lắm đam mê Sông vẫn đi về qua muôn nẻo... Vẫn thương đời đỏ nặng phù sa Phút xuyến xao ḍng sông về hội tụ. Thương nhánh sông côi lưu lạc xa nhà Qua bến đục trong...bến về, bến đậu. Thương đời ḿnh trôi dạt về đâu. ? Bao tâm sự bao nổi niềm chất chứa. Những ḍng sồng ngồi hát măi bên cầu ! Hội tụ chia xa ḷng ta biết thế . Sao mà buốn lắm nhánh sông ơi ! Ta gởi yêu thương chảy về trăm hướng Ḍng phù sa xanh măi những cây đời. .......Vũ Hoàng....... KỶ NIỆM BUỒN Vàm cỏ Đông phù sa phủ mặn Gái Long An tươi tắn dịu dàng Dù trải qua những sóng gió gian nan Vẫn hăng hái hiên ngang trong sản xuất Ai có dịp qua cầu Bến Lức Chắc ghé rồi khu vực bán thơm ? "Khóm của em vị ngọt lại rất gịn Anh ăn rồi ắc ḷng vương vấn măi" Vàm cỏ Đông êm đềm xuôi chảy Tuy hai ḍng bên đục bên trong Vẫn chung nhau như hai ư một ḷng Mang sức sống đến hai vùng Thượng, Hạ Nay về thấy Lương Ḥa đổi lạ Rừng tràm hoang nay hóa vườn thơm Đối diên bên sông bát ngát mía đường Đang chờ đợi người nông dân khai thác Lớp học làng ê, a trẻ đọc Từ vỡ ḷng khó nhọc công thầy Bến đ̣ xưa khách đợi vẫn c̣n đây Nhưng cô lái mấy ngày không thấy bóng ! Hỏi căn nguyên ḷng tôi tuyệt vọng Khi hay em xuất giá theo chồng Sông măi tên vĩnh cửu Vàm cỏ Đông Nhưng người xưa đă thay ḷng đổi dạ .........LEHONG........ http://lehong-lehong.blogspot.com/ Lần sửa cuối bởi lehong; 04-01-14 lúc 01:13 AM |
#10
|
|||
|
|||
http://lehong-lehong.blogspot.com/ NỖI L̉NG TRẦN KHẮC CHUNG Huyền Trân nàng hởi cho ta nhắn ... Đau ḷng người lắm lúc ra đi ! Vó ngựa theo ta đời tráng sĩ C̣n đọng h́nh nàng buổi phân ly. Vẫn biết nàng đi v́ non nước. Ta đi trọn nghĩa kẻ trung thần Chiêm bang nàng đến sầu ly xứ. Nam quốc ta về biệt cố nhân ! Biệt ly...từ đây ly biệt. Thôi hết...hết rồi mộng ái ân ! ......Vũ Hoàng....... T̀NH BUỒN HUYỀN TRÂN Khắc Chung chàng hỡi anh biết chăng ? Đau Ḷng em lắm lúc ly phân Nhưng bởi lệnh Vua và t́nh nước Em phải tuân theo, dẫu yêu chàng ! Em hiểu c̣n ǵ uất nhục hơn Khi phải tiễn đưa thiếp lên đường Sang qua Chiêm quốc hầu trao đổi Hai châu Ô, Rí, vững biên cương Cũng từng là tráng sĩ hiên ngang Tung vó đường xa, vượt dặm ngàn Lưởi kiếm anh hùng từng ngang dọc Nát ḷng đưa tiễn kẻ sang ngang Giă biệt hay là vĩnh biệt nhau ? Phải đành ta nén chặt thương đau Em sang Chiêm quốc ôm hồn nước Anh trở về Nam gói t́nh sầu .........lEHONG......... |
|
|