|
|
#1
|
|||
|
|||
Phút bình yên
Bình minh!
Trời tảng sáng.Vầng trăng đêm còn treo lơ lửng giữa bầu trời,vầng trăng mờ ảo chiếu lên những hạt sương mai một màu sáng kỳ diệu.Ánh bình minh đang dần tỏ rạng.Ánh trăng và ráng hồng hòa lẫn vào nhau làm cho buổi giao thời êm ả,thanh khiết . Tôi pha ấm trà thơm và mang ra chiếc bàn gỗ mé hiên nhà,bên cạnh mấy gốc Tứ Diện Xích Lan cùng ngồi với mẹ để thưởng thức không khí trong lành buổi sớm mai.Đúng ra,tôi phải tranh thủ chấm bài nhưng thầm nghĩ "hư tâm học đạo" thành thử tôi buông sách vở nghiên bút,thả hồn theo tiếng chim thánh thót buổi bình minh,hình ảnh "tách trà nâng trên tay,chánh niệm dâng tràn đầy" khiến tôi quên hết mọi sự đời,để rồi sau đó vẫn phải sống hoàn toàn với sự thật mang mang cảnh biển dâu.Tâm hồn thanh thản,tôi ngắm nhìn những chậu hoa xanh biếc lá,lòng dạt dào niềm hứng khởi của thi nhân : "Thanh đán nhất ẩm trà Văn vạn pháp hòa ca Tâm bình trung như thị Thiên lý trường không quá..." (Bình minh một chén trà Nghe được muôn lời ca Với tâm hồn bao dung lúc này,tôi như sống cùng vạn hữu:từng nụ hoa chiếc lá,từng hòn đá nắm đất như những người thân trong trái tim tôi,và tôi nghĩ đến những học trò thơ bé của tôi, những "nữ sinh" đến lớp với hai tà áo dài dắt ngang lưng quần quên cả buông áo xuống dù đã vào tiết học.Sự hồn nhiên thơ ngây ấy đã làm cho tôi thêm yêu đời biết bao!Thử hình dung:cuộc sống nếu thiếu hẳn những hình ảnh đáng yêu mà thay vào đó là những cảnh tượng của khổ đau,chia lìa ,liệu chúng ta có tìm được niềm an lạc trên cõi đời này không?Tâm chan hòa bản thể Đường mây ngàn dặm qua..." Bạn ơi! Bạn đã từng sống những phút giây viên mãn như thế chưa?Và khi đối diện thực tại,bạn đã bao giờ ngỡ ngàng như đứa trẻ nhận ra lỗi lầm của mình khi vỡ lẽ rằng những phiền muộn,tức giận,chia ly... làm cho chúng ta điên đảo mà quên mất lối về của chân thiện mĩ bởi vì chúng ta vẫn còn quá nhiều vọng chấp? Một làn gió thoảng nhẹ,giọt sương mai lung linh rơi xuống mặt bàn khẽ ngân lên một tiếng kêu sắc gọn.Tôi thanh thản đứng lên,chào mẹ và đến lớp với các em.Một chiếc lá vàng rơi nhẹ trước sân,nghe trầm lắng sâu thẩm nhưng cũng không kém phần sôi động,tựa như trong lặng yên mà nghe rõ từng làn gió lộng... Tự mỗi người hãy hòa nhập vào cuộc sống chung của nhân loại,mới thấu hiểu và thông cảm cho nhau... HBD 05/01/2012 Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 06-01-12 lúc 11:58 PM |
The Following 11 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post: | ||
#2
|
|||
|
|||
Hãy sống chậm lại là lời khuyên của các bậc minh triết nhưng không phải ai cũng theo được
Đôi khi, trong dòng chảy gấp gáp của cuộc sống, trong muôn ưu lo đời thường, tự tách mình ra một góc để ngâm nga câu cổ thi hay theo đuổi một cặp đối trong bài thơ ĐL đó cũng là một cách để sống chậm lại Chẳng phải ai cũng hiểu được thú vui ấy, có khi còn bị chế nhạo Nhưng cũng tự an ủi vì còn nhiều người khác cũng như mình Tiền bất kiến cổ nhân Hậu bất kiến lai giả Niệm thiên điạ chi du du Độc sảng nhiên nhi thế há Phải chăng mình cũng chung mối sầu vạn cổ với người xưa |
The Following 8 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post: | ||
bocau (16-02-12),
Cá chuồn (11-01-12),
CM4Q (09-01-12),
hoabeodai (08-01-12),
hoatigon208410 (12-01-12),
mimosa (28-02-12),
Sa Thạch (11-01-12),
VỀ MIỀN TRUNG (09-01-12)
|
#3
|
|||
|
|||
Ước gì PL cũng cảm nhận những giây phút bình yên như HBD...
|
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
bocau (16-02-12),
CM4Q (09-01-12),
hoatigon208410 (12-01-12),
mimosa (28-02-12),
VỀ MIỀN TRUNG (09-01-12)
|
#4
|
||||
|
||||
Tivi cả xóm đua hết công suất. Nhà thì bật phim HBO, nhà mở cải lương, nhà nghe thời sự những ngày giáp Tết, mấy nhóc nhà tui dán mắt vào kênh hoạt hình.
Tui mệt mỏi bật máy tính. Đọc tới bài này, tự dưng tui thấy bình yên, tui hết sân si... Một phút bình yên ngắn ngủi thật đáng quý Cám ơn Hoa Bèo Dại. |
#5
|
|||
|
|||
Vào xuân,gió se se lạnh như thưở mới chớm thu,và tôi cũng một mình lang thang trên bước đường cô lữ,lòng xót xa bao nỗi buồn nhân thế trong tim.Dù không muốn nhưng tâm trí vẫn quay về dĩ vãng xa xưa...
Trên sân ga chiều hôm ấy,tôi thấy cõi lòng tái tê,mắt cay cay ứa lệ nhìn những người tôi yêu dấu đưa tiễn mình ngàn dặm ra đi.Chuyến tàu Bắc-Nam xịch đổ trên đường ray,người chen nhau bước xuống,kẻ vội vã bước lên...Tôi hòa vào dòng người lên toa tìm số ghế của mình,tiếng còi tàu vang vang,những bàn tay nắm chặt,vội vã,để rồi rời ra,hụt hẫng,nghẹn ngào... Tôi ra đi mang theo trong lòng bao điều trăn trở,một cuộc sống đầy cam go đang chờ đón để đầy đọa và thử thách kiếp phiêu lãng của một con người.Qua khung cửa toa tàu,những làng quê phố chợ lùi lại đằng sau mất hút,trước mắt tôi là những cái khác hơn,lạ lẫm hơn,một cảm giác nôn nao khó tả thành lời. Cuối cùng,tôi đã bước xuống sân ga cùng bao người khác. Tôi lặng lẽ xuôi theo dòng người cuồn cuộn chảy,và cứ thế tôi đi,đi mãi,đi tìm lại tâm hồn mình giữa chợ đời đen trắng đãi bôi... Thị thành tấp nập,những con đường chằng chịt tôi qua,những con người xa lạ tôi gặp...không đủ sức sưởi ấm lòng tôi đang băng giá dần dần...Đó chính là kết quả bao năm "gầy dựng tương lai" của tôi. Dù vậy,tôi vẫn muốn tiếp tục lang thang,tôi không muốn sống một cuộc sống bình yên trong những mưu tính nhỏ nhen.Tôi chỉ muốn rong ruổi trên đường đời đầy sóng gió đảo điên,để nhìn thấy và cảm nhận rõ nhất mọi nỗi đau khổ của người,của đời và của chính bản thân tôi HBD 10/1/2012 Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 10-01-12 lúc 10:02 PM |
The Following 10 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post: | ||
bocau (16-02-12),
Cá chuồn (11-01-12),
CM4Q (10-01-12),
Hạ Phượng (10-01-12),
hoatigon208410 (12-01-12),
mimosa (28-02-12),
Nhím con (11-01-12),
phale (29-01-12),
Sa Thạch (11-01-12),
VỀ MIỀN TRUNG (10-01-12)
|
#6
|
|||
|
|||
Vừa xem xong toàn cảnh xét xử vụ án Lê Văn Luyện,thấy trào dâng một điều gì rất khó chịu trong lòng,rất bức xúc và cũng thấy cảm thương cho một đứa trẻ được mệnh danh là "sát thủ".Và bao nhiêu thi hứng trôi tuột đi đâu cả.
Tuổi thơ đi qua đời người một cách vội vàng,con người không kịp tìm cho mình cho mình một hướng đi rõ ràng về miền băng hoại với cái quan niệm:"sống là để hưởng thụ tất cả những gì có trên cõi đời này" cho nên,họ sống vội vã,tham lam và ích kỷ.Nhưng than ôi,có biết đâu rằng tất cả những điều đó càng làm cho họ nhanh chóng đi về cõi chết,chết vì ý chí thấp hèn,chết vì ham muốn quá nhiều,chết vì tất cả... Lê Văn Luyện cũng vì cái tham lam thấp hèn của mình mà phải đứng trước tòa hôm nay hứng chịu bao nhiêu lời thóa mạ,phỉ nhổ... Thật xót xa... Và em ơi!Chúng ta hãy cùng nhau góp sức vun xới cho những mầm sống đang trên đà băng hoại,cố gắng giữ gìn từng nụ hoa cho đời thêm tươi đẹp,nhé em!!! HBD 11/1/2012 Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 11-01-12 lúc 05:08 PM |
#7
|
|||
|
|||
GIAO THỪA!
Con bé cháu hối hả thúc giục:"nhanh lên đi út,chạy xe gì mà như rùa vậy?tí nữa tụi nó dìa đông ken làm sao mà bẻ được?".Tôi bậm môi tăng tốc,khí trời se lạnh nhưng người cứ nóng ran vì tập trung...lạng lách,cũng vì cái "bổn phận sự" và cái "trách nhiêm vụ."..xông đất mẹ đã giao cho hai dì cháu tôi.Đi xem bắn pháo bông vừa xong là cắm cổ chạy về,nhân tiện ngó nghiêng xem hai bên đường có hoa lá cành gì thì...hái lộc luôn thể.Bé cháu càm ràm:"chời ơi,cái này gọi là ăn trộm chứ hái lộc gì,không khéo người ta suỵt chó cắn".Tôi cố động viên:"thì con làm nhanh nhanh vào,ráng đi cho ngoại vui"... Cuối cùng dì cháu tôi cũng đã "hái" được mấy cành lộc như ý! Mọi việc tốt đẹp như dự tính,cả nhà đều vui vẻ,tôi thở phào"nhẹ cả người". Vậy nhưng tôi cứ trằn trọc băn khoăn,cố ngủ nhưng không sao ngủ được,tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều đặn,đều đặn...Lịch đồng hồ đã nhảy sang ngày mới hơn hai tiếng.Tôi tung chăn ngồi dậy,làm gì bây giờ?chẳng biết làm gì cả! Tôi tản bộ trước sân nhà.Đêm yên tĩnh.Màn sương mờ phủ không gian,tiếng côn trùng nỉ non càng làm cho đêm thêm heo hút.Mọi người đã yên giấc,chỉ còn mình tôi với tiếng lá nhẹ rơi và làn sương thấm lạnh đôi vai...Vậy là đã bước qua một năm mới ,thêm một tuổi đời sao thấy lòng nao nao một nỗi buồn khó tả...Đã gần 4g sáng,từng giọt thời gian đều đặn trôi qua,trôi mãi...đưa cuộc đời đến với vạn nẻo thương đau,dắt ta vào mê lộ vô hình nhưng vô cùng sinh động,để rồi ta ngỡ ngàng khi đối diện thực tại của kiếp nhân sinh. Một tiếng cười sắc lạnh. Đêm vẫn trắng sương mờ.Ánh đèn phả lên hình ảnh đức Quán Âm lung linh,tôi cúi đầu thành tâm chiêm bái người,một nén hương thơm phảng phất khói lượn lờ mà tôi nghe như cuồng phong thét gào sôi sục,đó phải chăng là sự sôi sục của chính lòng mình????. Gà gáy sáng.Chợt nhận ra mình đang quằn quại trong cơn đau nhân ngã.Tất cả là ảo vọng,để rồi chiêm bao hóa thành ác mộng,núi kia đã bạc đầu,sông này tắc dòng trôi...mới hôm qua nay đã héo tàn rồi.Ôi thực tại tang thương,đêm dài rong ruổi,cuộc đời một giấc mộng hoàn lương... Nhưng không,không thể nào như thế được.Dù là huyễn tướng,dù là ác mộng,ta nhất định truy nguyên,để thời gian không phải là hoang phí cho một kiếp người: "Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận Đình tiền tạc dạ nhất chi mai." Đêm không ngủ để đón chờ một đóa hoa đang bung cánh nở tròn,trong khí lạnh đã nghe tiếng chim hót vang mừng nắng ấm lên. Một tiếng kêu rung chuyển cả đất trời. "Hữu thì trực thướng cô phong đỉnh Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư"... Bình minh đang lên từ phía chân trời HBD 23/1/2012(mồng 1 năm Nhâm Thìn) Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 24-01-12 lúc 07:30 AM |
#8
|
|||
|
|||
Chắc hbd buồn vì 'Sự trục nhãn tiền quá. Lão tòng đầu thượng lai'
Nhưng ko sao bây giờ đã 'Tuyển đắc long xà địa khả cư' vậy thì cứ 'hữu tình chung nhật lạc vô dư' đi ha |
#9
|
|||
|
|||
"Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng..." Cha ông ta đã dùng lời thơ thật dịu dàng và chính xác để khen ngợi một loài hoa bình dị,mộc mạc nhưng lại vô cùng thanh cao,đó là hoa sen. Nhớ lại,tôi đã bị cuốn hút khi nhìn thấy hình ảnh hoa sen nở tròn căng trước ngôi nhà Cổ Mộ,hoa sen đã "cuốn" tôi trôi tuột vào nhà bởi mùi hương nhè nhẹ,tôi không ngần ngại xin một một chổ đứng để ngắm vườn sen(may quá gia đình này rất hiếu khách),có thể nói,tôi mê cái nét nhuần nhị của sen,nói đến sen,phải nói đến sự tinh khiết thanh cao của một loài hoa,tuy sống giữa bùn dơ nước đọng nhưng bản chất tự nhiên vẫn không hề thay đổi.Trong bùn nhơ vẫn vươn thẳng lên tỏa hương giữa đất trời.Hương sen thơm ngọt dịu chứ không phải là cái mùi hương nồng ngây ngất,sắc sen nhẹ nhàng không kiêu hãnh nhưng không bao giờ bị trước nhiễm,hoa luôn vươn lên khỏi mặt nước mới nở rộ khoe màu.Sen không có cành,chỉ có thân thẳng và cứng cáp nâng đài hoa tựa như cánh tay khỏe mạnh nâng đỡ bàn tay.Gương sen bằng phẳng,chứa những hạt sen tròn đầy sức sống chính là nguồn sinh lực cho nhân tố tương lai:đây là tính viên mãn của hoa sen.Lá sen xanh,màu xanh của sự nhu hòa,tren mặt lá như phớt một lớp nhung mềm,nước không bao giờ xuyên thấm được.Bên dưới mặt lá là màu trắng nhạt,đặc biệt mặt lá sen luôn hướng thượng,đồng thời song song với mặt nước:đây là tính tự chủ và hướng vọng của hoa sen. Nói chung,hoa sen là hình tượng đẹp nhất trọn vẹn nhất có thể biểu trưng cho dân tộc Việt Nam,một dân tộc sinh ra và lớn lên trong lao khổ,nhưng không bao giờ mất đi sự hướng vọng về tương lai. Việt Nam,tổ quốc chúng ta nơi nào cũng có hoa sen,đơn giản vì sen đem lại niềm thanh thản an lành cho tâm hồn mỗi người dân xứ Việt,vốn giàu tình cảm và yêu quý cuộc sống thanh bình. Ở Thuận Hóa,chốn thần kinh cổ kính u hoài có rất nhiều sen,sen trồng quanh Hoàng Thành,trong các hồ ao bên trong Cấm Thành,sen trong Tịnh Tâm,sen trong những thửa vườn nhỏ bé...sen có mặt khắp nơi từ thành thị rộn ràng đến miền quê heo hút.Trong không gian nắng cháy,chỉ cần một đóa sen nở rộ với sắc hương bình dị thanh khiết cũng đủ xua đi cái cảm giác nóng bức trưa hè.Sáng tinh mơ,một cơn gió nhẹ thoảng hương sen,lòng người càng thấy lâng lâng niềm an lạc với vị trà sen dịu dàng.Chiều về bảng lảng,nắng vàng rơi trên cánh hoa sen,tôn thêm vẻ xinh tươi cho sen thêm hồng... Về dân tộc tính mà nói,hoa sen được biểu tượng cho một tinh thần thanh bạch,một cuộc đời bình dị,không vì cám dỗ mà mất đi bản chất thuần khiết của mình:đó là tinh thần trong sạch,tươi sáng của người quân tử.Hoa sen lại còn là một hình tượng biểu trưng cho người phụ nữ Việt Nam:dù sống trong hoàn cảnh uế trược nhưng luôn thuần khiết không bị trước nhiễm... Trong Phật Giáo,hoa sen là hình tượng tiêu biểu cho sự an lạc giải thoát.Con người,dù ở bất cứ giai cấp nào,địa vị nào cũng không thoát khỏi sự trói buộc của cuộc sống đời thường và không thể vượt qua khỏi sự trói buộc đó,vì vậy,đơn giản,những ai muốn sống đời an lạc thì cần phải cố gắng vươn lên từ những thói xấu tầm thường,đó chính là mục đích tu dưỡng ,là lý tưởng cho tất cả những ai xem mình là Phật tử. Hoa sen - Một loài hoa giản đơn,bình dị nhưng mang trong mình nhiều ý nghĩa độc đáo,thâm sâu về tâm linh và rộng rãi về hình tượng.Một loài hoa tuyệt vời! "Nhụy vàng,hoa trắng,lá xanh Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn..." Sông Tiền đầu Xuân Nhâm Thìn(29/01/2012) HBD tâm bút. |
#10
|
||||
|
||||
Mềnh hem dám mơ hoa sen, cũng hem thích, vì mềnh có cái nhìn khác về rễ bùn hoa trắng, mềnh chỉ thích hoa vừa trôi vừa nở thôi!
|
|
|