|
|
#1
|
|||
|
|||
Nếu một ngày...!
Nếu một ngày điện thoại vắng tiếng anh
Nhỏ sẽ hiểu anh xa rồi măi măi Gom thương nhớ của một thời vụng dại Dấu vào tim nghe sao nhói trong ḷng! Nếu một ngày ta chẳng có đợi mong Th́ anh hỡi xin thật ḷng với nhỏ Đừng dấu kín để vô t́nh như gió Vội vă bay vào tận chốn xa xăm… Nếu một ngày t́nh chẳng đến trăm năm Th́ hăy nói với nhỏ lời chia biệt Đừng lặng lẽ giả vờ như không biết Để nhỏ sầu ôm trọn nỗi niềm riêng! Chiều dần trôi trời bất chợt ưu phiền Nghe ḷng nhớ niềm riêng buồn khôn tả Nuốt ḍng lệ chực chờ rơi lả chả Mặn giọt sầu nhỏ chợt thấy ḷng đau. Lần sửa cuối bởi hamy; 23-06-10 lúc 11:05 PM |
#2
|
|||
|
|||
Đợi chờ!
Bằng lăng nở tím song thưa
Gió vờn cánh mỏng đong đưa giọt sầu Người giờ khuất nẻo c̣n đâu Để ta ở lại nói câu đợi chờ! |
#3
|
|||
|
|||
Bằng lăng vẫn nét trinh nguyên
Rung rinh giọt nắng bên thềm sương rơi Lời thương tiếng nhớ trọn đời Trao người viễn xứ cả trời dấu yêu Bằng lăng tím cả trời chiều Màu hoa vương vấn thương yêu đợi chờ Ngẩn ngơ đến với trang thơ Đợi người chẳng thấy thẫn thờ ḷng ai? Bằng lăng màu chẳng nhạt phai Giờ sao t́nh ấy gió bay mất rồi Để ta với nỗi đơn côi Lặng nh́n hoa nở giăng đôi giọt sầu! |
#4
|
|||
|
|||
Nếu một ngày ta chẳng đến với nhau
Th́ anh hỡi nhỏ đau ḷng biết mấy Nghe chua xót tim ḿnh như ai lấy Chợt buồn thay kẻ ấy đă quên ḿnh Nếu một ngày ta đă hết ân t́nh Th́ người hỡi chia tay đừng gian dối Bao ước mộng khi về cùng chung lối Gởi vào thơ như kỉ niệm vụt qua. Nếu một ngày ḿnh sẽ phải rời xa Th́ người hỡi t́nh phôi pha từ đó Bao thương nhớ gởi riêng vào ngọn gió Để ḷng buồn nhật kí khắc niềm đau! |
#5
|
|||
|
|||
Nếu một ngày ta chẳng đến với nhau
Th́ anh hỡi cứ rơ ràng sự thật Dù biết đó sẽ đau ḷng người mất Nhưng như vầy cũng tốt với riêng ta! Nếu một ngày t́nh chẳng có thiết tha Th́ anh hăy bỏ qua lời hẹn ước Bao vung đắp lối về ḿnh chung bước Để ḷng buồn xuôi ngược chỉ ḿnh ta! |
#6
|
|||
|
|||
Nếu một ngày ta chẳng gặp mặt nhau
Th́ người hỡi chớ đau sầu duyên kiếp Không chung lối chân về nào bước tiếp Xin nhớ rằng muôn kiếp nhỏ chẳng quên! Nếu một ngày ta chẳng gọi đến tên Th́ người hỡi hăy cố quên đi nhá Dù nhỏ biết giọt sầu rơi trong dạ Nhưng xin người hối hả nuốt vào tim Nếu một ngày điện thoại nhỏ lặng im Th́ người hỡi chớ t́m chi người khuất Đừng hờn dỗi cho dù t́nh đă mất Hăy hiểu rằng nhỏ cũng rất yêu ai! Nếu một ngày t́nh ấy chẳng nhạt phai Nhưng trọn kiếp chia hai đường khác biệt Th́ người hỡi ḷng nhỏ đau khôn xiết Cúi mặt sầu tiễn biệt một t́nh yêu! Lần sửa cuối bởi hamy; 21-06-10 lúc 09:25 PM |
#7
|
|||
|
|||
Mấy hôm rồi vắng bóng ở trang thơ
Nay trở lại thấy ḷng sao vương vấn Nghe thoáng nhớ hồn giờ như thơ thẩn Gởi đến người chút tâm sự riêng mang. Chẳng hiểu sao ta cứ măi lỡ làng Cho thi tứ lang thang hoài ngôn ngữ Lời nhắn vội giờ ḷng luôn ghi giữ Bởi giăng sầu khó xử chuyện riêng tư Chân xuôi ngược bước đường người viễn xứ Vẫn nhớ hoài từng chữ của người ta Chưa gặp người nhưng ḷng vẫn thiết tha Nhưng hiện tại xa xôi rồi người hỡi! Lần sửa cuối bởi hamy; 21-06-10 lúc 09:54 PM |
#8
|
|||
|
|||
Nắng có về qua xứ lạ quê hương
Nhắn dùm nhỏ đến người thương chốn ấy Thơ đă gởi bao ngày đang chờ đấy Chẳng hồi âm giận lẫy cứ từng giờ Hai chúng ḿnh kết nối chút vần thơ Người viễn xứ đợi chờ lời đáp trả Sao không đến lệ sầu rơi lă chă Trời chợt buồn tầm tă giọt mưa giăng! Đêm nghe sầu mây phủ tối ánh trăng Người phương đó biết chăng ḷng kẻ đợi Sao cứ lại xa xôi hoài người hỡi Để cơi ḷng nhớ tới một người xa! Trang thơ từng nối kết chuyện chúng ta Cho một thuở chan hoà bao t́nh ư Đă ghi dấu chuyện ḿnh thành tri kỉ Để bây giờ nhung nhớ chỉ riêng em! Lần sửa cuối bởi hamy; 22-06-10 lúc 07:25 AM |
#9
|
|||
|
|||
Nếu một ngày t́nh ấy vẫn vẹn nguyên
Th́ người hỡi chớ ưu phiền ǵ nhỏ Trang thơ gởi nỗi ḷng xin bày tỏ Hăy nhớ rằng chốn nọ kẻ chờ mong! Nếu một ngày t́nh chợt hóa hư không Th́ ai đấy đừng đem ḷng trách nhỏ Bao thương cảm gởi đi vào ngọn gió Mang nỗi sầu dấu kín bỏ vào tim |
#10
|
|||
|
|||
“Nếu một ngày” em viết gởi vào thơ
Bao kỉ niệm thẫn thờ gieo câu chữ Mấy ai hiểu cho ḷng người viễn xứ Ngỡ ngàng thay ta cứ đợi để trao. Ḍng chữ kia nhỏ viết gởi hôm nào Giờ lặng lẽ chờ hoài sao không thấy Ḷng hờn dỗi nhỏ nghe sầu biết mấy Xin hỏi người chốn ấy có c̣n qua? |
|
|