|
#11
|
||||
|
||||
GIÓ Bé nói với ta rằng bé lạnh! Cầu Tràng Tiền rộng lớn nhưng không đủ chỗ cho 4 hình hài bé nhỏ trú chân trong cái mưa gió rét của mùa đông. Mấy cái áo mỏng te tua vì những trân gió, thốc vào làm cả 4 co ro run cầm cập. - Mẹ bọn em mô rồi? - Mẹ đi vô rửa chén trong khách sạn Morin rồi, cở hai tiếng nữa mới về lận chị ạ.-Đứa lớn nhất chừng 11,12 tuổi trả lời. - Mấy em ăn gì chưa Nghe thấy tiếng bụng bé sôi sung sục ta biết chúng nhịn cũng lâu lắm rồi. Chạy vôi đi mua mấy ổ bánh mì, thấy bé nhai ngấu nghiên tự nhiên lòng nghe thắt lại. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lạnh. Ta bảo bé ngồi đó đợi ta, về nhà, gom hết tất cả áo quần mà ta chưa bao giờ mặc vì quá nhiều, đem tới cho bé, bé vui lắm đứa nhỏ nhất mới có 7 tháng vẫn phải ẵm trên tay, choàng cho nó chiếc khăn dày và to nhất, ta đi. Không được bao xa, ngoảnh lại thấy có rất nhiều người xúm xít quanh bé, người cho tiền, người cho đồ ăn, cả mấy ông Tây cũng đứng lại hỏi han và chụp hình- ta cười,-chúng có hiểu đâu chứ. Nhưng ta vui…vì thấy đúng là “gió càng lạnh…thì lòng người càng ấm” Mùa đông đang về….rất nhanh… NDL_Chiều đông... |
#12
|
||||
|
||||
NÓ! Nó đi mãi trong cái màn đêm dày đặc, mưa tuôn xối xả...hình như nó khóc....mà không...mưa đấy!!! Tưởng rằng một mình nó có thể vượt qua được những bão giông của cuộc đời...nhưng hình như nó nhầm, nó vẫn không vượt qua được, đêm đen quá, gió...lạnh quá... Có ai đó đã nói với nó rằng "cây cau oằn mình xuống vì trận gió bão sẽ bật dậy trở về vị trí ban đầu khi gió đi qua" nhưng hình như ko phải, nó vẫn nằm đó, bất động, tê cóng, ê chề... Nó đã từng dặn lòng rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra nó cũng sẽ phải đứng vững nhưng bây giờ dường như nó muốn bỏ cuộc, nó muốn nằm xuống...nghỉ ngơi... Nó muốn thét gào thật to nhưng cổ họng nó đông cứng lại và nó gượng mỉm cười với sự ngụy tạo hài hước, nó mãi mãi là nó. Nó buồn, thật sự nó rất buồn, nó lại tiếp tục đi sâu vào trong bóng đêm dày đặc trước mắt! Liệu ngày mai....Mặt Trời vẫn sẽ mọc...? Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 15-09-10 lúc 11:53 AM Lý do: ... |
#13
|
||||
|
||||
MỘT SỚM MAI Quỳnh! Ra đây cái coi! Đưa bộ mặt còn ngái ngủ ra nó bắt găp ngay cái Hạnh. Rõ chán! Chủ nhật mà phá giấc ngủ của người ta thế đấy! Lò dò tìm đôi dép búp bê mà Long vừa mua tặng nó bước ra mở cửa. - Gì vậy mày? Bộ mày không thể thôi chăm chỉ một ngày và tha cho cái sinh mạng tội nghiệp của tao được hở? - Ha ha, nhìn mặt mày là tao biết đang mơ về anh chàng hoàng tử Long yêu dấu rồi! - Nghe cái giọng nài nỉ quen thuộc của nó, Hạnh không nhìn nổi cười- Nhưng hôm đầu tiên mày về đây tao phải dẫn mày tới một nơi... - Mẹ tao còn không nỡ vùi dập tao như mày, mới có 5h sáng... - Chỉ có giờ này mày mới có thể thấy khung cảnh lãng mạn như thế thôi! Mày tới đây thăm quan hay...tham ngủ hử? - Đi đâu? - Biển! Không nói nhiều, cả hai lái xe đi, gió biển lồng lộng cộng với vị mằn mặn của những lớp muối đang có thoát ra khỏi lớp nước xanh ngắt để vươn lên trời cao khiến lòng đứa nào cũng thư thái đến lạ kì. Mặt trời đang nhú dần lên sau mặt nước xanh trong, thật không uổng công bỏ một giấc mộng lành, quang cảnh thật khiến con người ta ngưỡng mộ. Tưởng chừng như bóng tối sẽ lùi dần, lùi dần mãi mãi sau khi cái vầng sáng kia ngự trị trên cao... - Thế nào thích chứ! - Vừa lái xe Hạnh vừa ngoái đầu lại hỏi trong khi mắt nó vẫn đang "mơ về nơi xa lắm" - Không diển tả nổi! Tao yêu mày quá Hạnh ơi! Mày thật tuyệt vời! - Nè, nè, tao đang lái xe đó, mày bỏ ngay cái tay của mày ra khỏi cổ tao mau, không thở được. Ặc ặc... Hai đứa cười vang giữa con đường còn phảng phất mùi sương sớm... Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 21-09-10 lúc 12:24 PM |
#14
|
||||
|
||||
Cần một không gian nào đó cho riêng mình, không nổi loạn, không xốc nổi, không hời hợt, không dại khờ,...một chút tĩnh lại, để thật sự là mình. Hình như cái bản chất sâu lắng vốn có đã bị không gian náo nhiệt ở nơi này bật gốc lên, trơ cái rễ trần trụi. Không còn như xưa không phải là vì thay đổi mà vì những lớp bụi từ đâu đó bám vào...phủ mờ mất. Tự nhiên muốn biến thành một con gió bay đi nhẹ nhàng, qua núi, qua sông, qua biển, và về với trời xanh. Tự nhiên muốn làm một đám mây trôi bềnh bồng, lửng lơ, vô định. Tự nhiên muốn làm một tẳng đá, đứng trơ lì một chỗ, mặc khách qua đường cứ vội vàng đi qua. Tự nhiên muốn làm một bộng hoa dại, để nằm trên tay trẻ thơ, xơ xác! Tự nhiên không muốn là mình nữa, để có thể nhìn thấy mình rõ hơn. Tự nhiên muốn đến một nơi không có ai cả, chỉ có mình và thiên nhiên, nắng, mây, gió, cỏ cây....và biển. Tự nhiên muốn một khoảng lặng cho riêng mình... Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 25-09-10 lúc 06:16 PM |
#15
|
||||
|
||||
Có một người du hành đi khắp thế giới! Anh ta cả tin đến mức ai nói gì cũng tin .Với vốn của cải của mình anh ta nhanh chóng bị người ta lừa lấy 1 cách "tự nguyện" với những lý do rất đáng thương:
_Nhà em không có tiền mua thuốc cho mẹ Chàng ta vui vẻ trao cho 1 bọc tiền không ngần ngại.... _Không có tiền cho con đi học Chàng đưa rất niềm nở.... _Không có thóc giống mới để gieo trồng Chàng gom hết những gì có được đưa cho ... Cứ thế , chàng ta ra tay phân phát tất cả những gì mình có được cho những người "xấu số". Chàng ta đi , đi đến đâu cũng đều bị lừa lấy hết của cải bằng những câu chuyện như thế . Mọi người ai cũng bảo nhau: "Thằng đó ngốc thật, ai nói gì cũng tin, sớm muộn gì nó cũng ko sống sót" , nhưng riêng người du hành lại rất vui vì chàng đã giúp đợ được mọi người, chàng cứ ngây thơ tin mình đã mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người .... Rồi cũng đến lúc tất cả của cải của người du hành đều tiêu tan, anh mệt và khát nhưng với nụ cười trên môi, anh vẫn cố gắng để đi khắp nơi giúp đỡ mọi người, hạnh phúc của anh ta là mang lại hạnh phúc cho người khác... Vì không muốn bị mọi người bắt gặp, anh đi đường rừng, nơi có rất nhiều bọn quỷ ...bọn chúng nhìn thấy anh và lại bắt đầu nài nỉ: _Anh ơi ! Bọn tôi đang đói quá , anh có thể cho tôi chân trái của anh không , anh ko có vẫn có thể sống sót còn bọn tôi thì không? Dù có đắn đo nhưng sau đó , anh vẫn vui vẻ cho bọn quỳ ăn chân trái của mình. Tiếp đó bọn chúng lại cầu xin anh cho chân phải, rồi tay trái, tay phải, rồi cả mình .....cuối cùng chỉ còn lại cái đầu. Anh vẫn suy nghĩ, nhận thức được, trên môi anh vẫn có nụ cười vì đã mang lại hạnh phúc cho...bọn quỷ. Rồi chúng lại xin anh đôi mắt, cái giá trị còn lại của con người anh , anh cho nốt, giờ anh chẳng còn nhìn thấy gì cả, một màn đêm bao trùm xung quanh anh...có một con quỷ đã quay lại trao cho anh 1 món quà,anh luôn miệng cám ơn, vì : _Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được người ta tặng quà như thế này, cám ơn, cám ơn rất nhiều ..... Nước mắt anh lăn những giọt hạnh phúc....anh không nhìn thấy tờ giấy-món quà mà con quỷ trao-là gì nhưng miệng anh nở 1 nụ cười mãn nguyện ...lần đầu tiên một con quỷ mang lại hạnh phúc khi tặng 1 món quà cho anh, thứ mà anh luôn cố làm cho mọi người. Kiệt sức....anh chết, trong cái lạnh giá của mùa đông, trong sự hạnh phúc khi nụ cười vẫn nở trên môi .... Anh ra đi và không quan tâm trên tờ giấy viết gì ...anh đâu biết trong sự hạnh phúc của anh ...có những tiếng cười chế nhạo của mọi người....và tờ giấy con quỷ trao anh là "quà" chỉ có vỏn vẹn 2 từ :NGU NGỐC ! p/s: Cho đi không cần nhận lại là hành động ngu ngốc? Thật ư? Lần sửa cuối bởi Như Diệu Linh; 06-10-10 lúc 12:04 PM Lý do: :) |
#16
|
||||
|
||||
NGHĨ...?
_ 2 chiếc áo dài được phục vụ cho đại lễ, mỗi chiếc 1 tỷ đồng . _Mỗi ngày tiêu phí hàng chục tỷ cho việc gọi là "Đại lễ ngàn năm có một" Trong khi... - Mưa lũ triền miên đã làm đổ ập bao nhiêu căn nhà, làm chết bao mạng người, tổn thất hàng trăm tỷ đồng... - Tiền cứu trợ mỗi tỉnh nhận được cho việc cứu trợ chỉ vỏn vẹn trong con số hàng triệu. Thiết nghĩ... Mà không nên nghĩ làm gì, vì suy nghĩ không giúp được người ta bằng... hành động... |
The Following 5 Users Say Thank You to Như Diệu Linh For This Useful Post: | ||
Biển chát (12-12-10),
CM4Q (08-10-10),
hoatigon208410 (25-12-10),
phale (07-10-10),
tra sua (12-04-11)
|
#17
|
||||
|
||||
THỔI TAN TRONG HƠI SƯƠNG LẦN CUỐI...
Gió đang lên, những cánh diều nương theo tiếng gió... Gió đến đâu? Phải chăng gió qua bao núi, trải bao sông rồi lại lặng thầm bên một vùng trời... Ta hỏi gió, chỉ là những khoảng trống mênh mông Ta hỏi mây, một màu trắng bềnh bồng.Trôi. ...lơ đãng... Ta nhặt lấy những lá vàng, chợt hỏi có đến một lúc nào đó lá sẽ thôi rơi, thôi rơi... Ôm hết vào, ôm cả vào, ôm cả một khoảng không đầy gió, ôm cả một khoảng trắng đầy mây, ôm đầy cả bàn tay...một thế giới, ôm vào...để thấy mình giàu có biết bao. Chợt hỏi có gì là mãi mãi, hay rồi tất cả sẽ tan đi, không vết dấu, những yêu thương, những hận thù, những buồn thương, hờn ghét, niềm vui, ích kỷ, tham lam....sẽ tan...vào một ngày nào đó. Ừ, thì là gió, gió lãng du, trôi đi, bay đi, tan đi... Đừng vương vấn về một điều đã mất mà hãy nhìn vào tương lại để tìm thấy những điều tốt đẹp hơn. Rồi mây sẽ tan, gió sẽ ngừng, mưa sẽ thôi rơi, và ta tìm lại được ta. Hoa sẽ đổi màu, trời sẽ thay sắc... Đừng mong người ta không thay đổi Chỉ cần ta không thay đổi Hôm qua ...trời vẫn đầy nắng Hôm nay ...trời vẫn ngợp đầy hoa... Thổi tan trong hơi sương ...lần cuối... Nhạt nhoà... |
#18
|
||||
|
||||
Nguệch ngoạc
NGUỆCH NGOẠC...
Niềm tin mỏng manh đến vụn vỡ, những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên!...đi tìm...vẫn đang đi tìm... Một hướng đi! Hãy đi bằng la bàn của trái tim và bước chân của niềm đam mê và nhiệt huyết...đi đi! Niềm thương mến!...dẫu là phút giây nông nổi hay sự cảm nhận sâu sắc thì cũng đến thế mà thôi. Một phút giây đã có tất cả, đã sống bằng tất cả trái tim, dẫu giờ đây trái tim đó đang phải dán bằng rất nhiều băng dính thì ta cũng đã...từng hạnh phúc! Ừ, tình yêu! Cám ơn...tình yêu...giả dối đấy...xốc nổi đấy...đau đấy...nhớ đấy...ghét đấy...thương...đấy! -ooOoo- Đưa bàn tay ra đón gió, gió xuyên qua bàn tay rồi, vẫn còn cảm giác mát lạnh thoảng qua từng kẽ tay...ừ...gió lúc nào cũng vội, mà nắng lúc nào cũng chói chang... Đời vẫn đang trôi, dòng người vẫn hối hả lướt qua...nhanh quá, chưa kịp nhận ra nhau thì đã tan đi... Nắm lấy, dẫu là cái nắm tay hững hờ, hãy nhin nhau, dẫu rồi không bao giờ nhìn thấy nữa, nào...hãy sống...hãy sống...sống đi trọn hôm nay...chỉ hôm nay... Em vẽ mây... Mây trôi... Méo mó! Em vẽ gió... Gió thổi... Vô hình! Thôi thì bình minh... Hãy để em vẽ... Nắng... Rực rỡ hoài ngàn năm! |
#19
|
||||
|
||||
MỘT CHÚT
Một chút thôi, à mà không, nhiều hơn một chút... Đã bảo là sẽ tìm kiếm sự bình an ngay cả trong giây phút hỗn loạn nhất... nhưng hình như khôgn làm được, lời nói vốn là một cái gì đó dễ nhìn thấy nhưng khó tồn tại cơ mà... Những nỗi lo sợ mơ hồ ùa đến, bủa vây... Có đúng là mưa sẽ tan và bầu trời lại sáng? Hay là những con sóng ngầm có ngày sẽ lao tới đổ ập cả những tóa lâu đài bằng cát nguy nga? Muốn về nương nàu bên mái ấm gia đinh, dù sao cái nơi xa lạ mình miễn cưỡng chấp nhận cũng không thể sánh bằng nơi mình thật sự sinh ra... Nhớ, rất nhớ cái mùi mạ sau những cơn mưa đầy ẩm mốc, cái mùi của những hoa cau rụng chín đầy vườn, cái mùi của đất, ấm nồng chi lạ, cái mùi mà ta gọi là mùi quê hương... Một chút thôi... sau một chút... hãy lại là một mặt trời... đốt cháy những lo toan |
#20
|
||||
|
||||
EM LÀ... Em đã biết rằng cuộc sống không như những con sóng gào thét tìm lại những bến bờ ngày xưa mà còn là những dòng sông bềnh bồng êm ả thả về nơi những vùng đất mênh mông. Quay ngược lại thời gian, em tìm lại chính mình, ngổ ngáo, ngớ ngẩn, khùng khùng, tưng tửng ^.^ Cuộc sống như những chiếc xe đang hối hả đi trên những giao lộ. Động cơ của mỗi chiếc xe chính là phong cách hòa vào dòng đời này của mỗi nguời: người ồn ào, người êm ái, người hối hả, người chậm chạp. Có những người phô trương bằng những lớp vỏ bọc "mốt" nhất cho "chiếc xe" của mình. Có người vẫn giản dị "áo nâu sờn" cho người bạn tri giao. Kia là chiếc SH 300i với bề dáng to lớn, chiếc Toyota sang trọng, kia nữa là chiếc classico nhỏ gọn mà tinh tế....nhiều,hàng ngàn chiếc xe với hàng ngàn phong cách, hàng ngàn động cơ.... Riêng em, em không muốn trang bị cho mình những "đông cơ" nhân tạo, em muốn sức mạnh đến từ đôi chân và bàn đạp của trái tim mình. Thế nên... em là một chiếc xe đạp nhỏ xinh... |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|