|
#51
|
|||
|
|||
Cuộc đời luôn chất chứa những bất ngờ
Nhỏ hiểu lắm từng giờ mang suy nghĩ Con tim ấy đấu tranh cùng lí trí Tim thắng rồi thủ thỉ tiếng yêu thương! Nhắn đến người ḷng mang những vấn vương Ai có hiểu từng canh trường thức trắng Dệt lưu luyến nghe hồn ḿnh lẳng lặng Mượn nàng thơ nhỏ gởi tặng ân t́nh! Mong một ngày người đến đất Tây Ninh Để gặp nhỏ chan ḥa t́nh đất Thánh Ḷng chợt ấm khi đông về giá lạnh Kết yêu thương nhỏ sánh bước bên người Nhắn đến ai nhỏ chợt thấy buồn cười Và tự hỏi phải người ḿnh không nhỉ? Một nhỏ nít chưa lần nào để ư Mang t́nh yêu trong suy nghĩ của ḿnh Người ở đâu cho nhỏ kết thâm t́nh Để ḷng nhỏ th́nh ĺnh nghe vương vấn Rồi chợt hiểu tim ḿnh sao hụt hẫng Nhịp yêu thương vô tận đập liên hồi! Nếu một ngày nhỏ yêu măi không thôi... |
#52
|
|||
|
|||
Nếu một ngày trang web lạc bước chân
Nhỏ bỗng gặp ḍng thơ ḿnh ở đó (http://www.mobifone3g.com.vn/forum/i...=posts&m=46215, và đây nữa:http://vn.360plus.yahoo.com/nh0k.ove...4#blog_compose) Ḷng hụt hẫng chẳng thể nào hiểu rơ Người đạo thơ kẻ đó nghĩ thế nào? Nếu một ngày nhỏ chẳng hiểu tại sao Trong cuộc sống biết bao người gian xảo Chẳng biết nhục khi đạo thơ người khác Rồi tự tin khẳng định chính thơ ḿnh! Nếu một ngày chan chứa những ân t́nh Người thơ đối cùng nối vần với nhỏ Chẳng hiểu biết trang thơ t́nh bỏ ngỏ Cớ làm sao lắm kẻ chẳng tỏ tường! "Nếu một ngày" nhỏ nghĩ thấy mà thương! Lần sửa cuối bởi hamy; 15-12-10 lúc 12:16 PM |
#53
|
|||
|
|||
Trang thơ ấy mang t́nh yêu bay bổng
Cùng người thương ḥa nhịp sóng ân t́nh Đă bao lần nàng thơ dệt niềm tin Cho tụi nhỏ riêng ḿnh thêm gắn kết! Ḷng chợt xót khi thơ người giống hệt Cả sắc màu mang tím cả nhớ nhung Cuộc sống này nhỏ biết lắm cái chung Nhưng nhỏ hiểu chẳng ai cùng suy nghĩ! Người chẳng thẹn đạo thơ không để ư Cớ v́ sao suy nghĩ đến ba người Nếu một ngày đồng điệu cất tiếng cười Chung tâm sự bẽ bàng thay t́nh ấy! Chẳng tự viết vội vàng thơ người lấy Rồi nghênh ngang bảo đấy chính thơ ḿnh Những người này sao nhỏ thật là khinh Ḷng chợt xót t́nh đời sao quá đổi… |
#54
|
|||
|
|||
Gởi đến người ḷng nhỏ thấy buồn hiu
Đông buồn bă nhuộm tím chiều biên giới Người thơ nối bao lần nhỏ nghĩ tới Anh đâu rồi nhỏ vời vợi nhớ thương… Gởi nỗi ḷng một nhỏ chốn biên cương Chiều đất Thánh vấn vương bao nỗi nhớ Cho ḷng nhỏ nhớ hoài người muôn thuở Thơ trĩu buồn nức nở giọt sầu dâng… Nhắn đến người ḷng nhỏ thoáng bâng khuâng… |
#55
|
|||
|
|||
Hồn quê!
Trời chiều ngọn gió khẽ lay Sóng xô bờ cát ru hoài ngàn năm Mây trôi về chốn xa xăm Mang lời t́nh tự âm thầm hồn quê Trăng in mặt nước vỗ về Điệu ḥ mái đẩy hẹn thề gởi trao… Bâng khuâng sóng biển dạt dào Nhẹ nhàng như tiếng hôm nào mẹ ru… |
|
|