|
#31
|
||||
|
||||
Thủa xưa(số 1)
Thủa xưa,hai đứa cùng yêu văn Bóng trúc lồng tre kết chỉ hằng Mấp mé bờ vai kề vội vả Nh́n nhau ngả ngớn buổi tṛn trăng Hồn nhiên chưa chạm cặp môi nâu Rong ruổi bốn phương chụm mái đầu Nắng gió sân trường cùng thủ thỉ Chiều về,hai kẻ đón đưa nhau Ta thường ngạo nghễ áo phanh phơi Tám nẻo buồn tênh nên nghẹn lời Nàng vẫn yêu kiều như nắng rọi Chân t́nh khép nép giữa chân trời Đá sỏi sân trường niềm nở theo Gió lùa mái tóc lá đưa vèo Cùng nàng khúc khích vui mây gió Hai mắt hé cười trong vắt veo Bên đời nhốn nháo tiếng khoa danh Lá phượng tung bay cuốn mộng xanh Đôi lứa bên nhau buồn chẳng nói Xa nhau rồi-ơi hỡi mong manh Từ thủa chia ly biển dấy sầu Hàng mi bịn rịn tiễn đưa nhau Ân cần nàng tặng ta cây bút T́nh lẫn mực xanh mà thấy nhau Chẳng bước về ôn góc phố quen Mùa thi chợt đến,thức bên đèn Nắm tay cùng hẹn mai sau hẹn T́nh bây giờ-lận đận bao phen Nỗi sầu khống chế mỗi đêm sâu Lơ láo nh́n quanh đếm hạt sầu Mười cơi rùng ḿnh nghe nức nở Duyên tan t́nh lỡ bốn hàng châu Thành phố chập chờn những ảo đăng Người nghe tôi kể vết t́nh hằn Có cặp t́nh nhân thời áo trắng Nh́n nhau ngả ngớn buổi tṛn trăng Phieudao |
#32
|
||||
|
||||
Thủa Xưa (số 2)
Thủa xưa chưa một lần cuồng si Lại càng e ấp không kiêu ḱ Múa hát hồn nhiên,chân nhịp bước Vi vu khắp phố chẳng ai bi Đầu trang diễm sử hồn ngây thơ Suối chảy lung linh rót lập lờ Ḷng ngập vườn hoa đầy bướm nhỏ Khép trang thơ ấu mắt trơ trơ Thủa đó,t́nh yêu ta với nàng Kim đồng ngọc nữ chốn trần gian Nhớ nhung nào đă t́m nhau trước Mê mải say sưa,t́nh chứa chan Một chiều sấm chớp với mưa giông Gió giật từng cơn buốt lạnh ḷng Đôi ngă chia phôi sầu cách biệt Ầm ầm níu kéo nát thinh không Một phút chia tay ngấn lệ rơi Đoạn trường phong kín cả đường đời Trời ơi! Ai giết chết mơ mộng Côi cút con tim nghèn nghẹn lời Nhân t́nh thế thái măi xô bồ Vỗ tay không tiếng thốt ô hô: “Ta c̣n ôm ấp đời phiêu lăng Nàng vẫn đa mang kiếp liễu bồ” Phieudao |
#33
|
||||
|
||||
Vườn Cổ Tích Mộng
Ta là hoàng tử trong truyện tranh Nàng là cô tấm rất hiền lành Hai đứa chui ra từ cổ tích Cùng nhau múa hát giữa đêm thanh Bốn mùa chung bước vai kề vai Chân bước đặt chung một dấu hài Sớm tối bên nhau vui đọc sách Cuồng mê say đắm cơi Thiên Thai Cùng t́m câu hát tan vào nhau Đuổi bướm t́m hoa chẳng muộn sầu Vớt cánh rong vàng bên thác nước Lại thêm ḥ hẹn dưới trăng thâu Thời gian lê bước,bước âm thầm Hạt lệ tương tư đứng lặng câm Hoa thắm có ngày cũng héo úa T́nh này vĩnh cửu hoài ngàn năm Phieudao |
#34
|
||||
|
||||
MƠ ĐI EM
Mơ đi em ngày thơ ấu ngọt ngào Tà áo trắng những chiều em cắp sách Lâng lâng đổ lời thơ trong hồn phách Nghiêng nghiêng say, bủa dựng một đời mơ Mơ đi em cho thế giới thật buồn Hàng cây phượng lắc lư sầu héo hắt Trời kỷ niệm hiện về trong đáy mắt Những tâm t́nh thời áo trắng nghe không? Mơ đi em hồn ngự chín tầng cao Tṛng con mắt,lệ buồn như ngập lối Mây chết đứng và chân trời ngụt khói Tuổi xuân xanh, em đă mất hay c̣n? phieudao |
#35
|
||||
|
||||
Hôm Xưa
Hôm xưa ta đọc sách Giữa chiều em bước qua Nắng hồng soi dáng ngọc Tích tắc thơ sang nhà Ta nh́n em lạ lẫm Em ngó ta bâng quơ Gói mây vào áo trắng Em thướt tha,ơ hờ... Tóc em lóng lánh nắng Buồn nhẹ mắt nai vàng Gió sầu giăng góc phố Hồn chợt dâng mênh mang Phố chiều vương dáng tóc Thoang thoảng đóa tường vi Ai ghé chiều hôm nọ Biết ai nghĩ ngợi ǵ? PD |
#36
|
||||
|
||||
Hôm xưa 2
Hôm nao,em lại đến Bàn tay và cánh hoa Thẫn thờ người đọc sách Hương xơa tóc sang nhà Cánh thiệp xanh ân ái Gửi tặng mây ngàn bay Chót vót tầng sân thượng Lén nh́n em những ngày Hồ thu trong đáy mắt Trong vắt giữa tinh khôi Em c̣n ôm hạt lệ Nắng hồng buồn nhuộm môi Thấy lạ ta thăm hỏi Tên tự là ǵ chăng? Em trả lời Tố Tố Nụ cười mây giăng giăng Ta ôm đàn gảy hát Em chóng cằm im thinh Đàn rộn lên êm ái Cùng dựng vách chung t́nh Ôi! Trần gian chua chát Tạ từ đời đảo điên T́nh yêu và đàn hát Thủa ấy,em hết phiền Mười năm ta gặp lại Ngỡ t́nh c̣n mới toanh Hai kẻ rưng rưng lệ Giữa giao lộ thị thành Pd |
#37
|
||||
|
||||
Không Đề
Thơ và lệ đang tuôn trào hoen gối Giữa đêm trường đơn bóng một vần trăng Con c̣ng gió trèo lên bờ vai thổi Kiếm làn mi trêu ghẹo vết t́nh hằn PD |
#38
|
||||
|
||||
KHÚC KHÍCH CƯỜI
Ta biết người c̣n măi giận ta Áng mây buồn lắm! bay la đà... Chiều vàng rũ tóc trên đồi vắng Thăm thẳm mắt sầu xa ngước xa Ôi!..nhớ trăm năm đến bạc đầu Một ḿnh đơn chiếc khóc đêm thâu Tấm thân trôi nổi không bờ hẹn Đành nén quê hương vào mắt nâu Tiếng gọi phồn hoa buổi biệt ly Giả từ vườn mộng tuổi xuân th́ Áo thêu chăn gấm mộng mơ ủ Lều chơng lên Kinh thi ứng thi Hai phía lênh đênh khói mơ màng Tay nắm tay nâng t́nh chứa chan Quay mặt hững hờ không ngó lại Nghe đâu suối lệ đă dâng tràn Ngày kia... Bất chợt hoá thư sinh Một gă chân quê dự viễn tŕnh Xất phu sống giữa trời hoa lệ Đêm soi sách vở,sáng hồn trinh Trở lại quê xưa gặp lại người Khi xuân chớm nở nụ hoa tươi Một gă thư sinh từ phố thị Úp mặt vào tay khúc khích cười phiêu dao |
The Following User Says Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post: | ||
Nhím con (06-03-11)
|
#39
|
||||
|
||||
Tưởng là…
Từ thuở dừng si đă tưởng là... Tháng năm t́nh cũ đă rời xa Bên song nắng mới t́m đôi mắt Dĩ văng ngày xưa đă nhạt nhoà Từ thuở em đi,khóc năo nùng Bốn mùa tiết lạnh,bốn mùa run Khoác lên chiếc áo màu tang trắng Tưởng dăy thuỳ dương cháy một vùng Đến giờ! vẫn tưởng vẫn mơ không! Vẫn một t́nh yêu,vẫn một ḷng Vẫn tưởng đă quên,nhưng măi nhớ Tang bồng hồ thỉ..hết trông mong! |
#40
|
||||
|
||||
Ta biết nàng từ thủa
Ta biết nàng từ thủa Nhịp hài chung bước chung Ly tan sầu vạn cổ Ngày kia lại trùng phùng Ta biết nàng từ thủa Vai gầy dưới nắng mai Vui thích cây ăn trái Hồn nhiên thả gót hài Ta biết nàng từ thủa Lớp thầy c̣n vắng tanh Ta-nàng đi học sớm Gặp nhau duyên kết thành Ngày đó ta rung rẫy Ấp e má ửng hồng Cuối đầu không dám nói Mắt chỉ nh́n hư không Ngày đó nàng hay ghẹo: "Con trai mà nhát ơi!" Cười măi chàng thi sĩ "Sao thích yêu màu trời?" Ta vẫn c̣n gầm mặt Nh́n màu đất thật nâu Ḷng rộn ràng thanh sắc Chưa hề biết nỗi sầu Ta biết nàng từ thủa Cong cong dáng ngọc ngà Lộng lẫy bờ xiêm biếc Huy hoàng,lẫm liệt hoa pd |
|
|