|
#41
|
||||
|
||||
Lâu lắm rồi hông quay lại diễn đàn. Hôm nay trở lại, ngd_m (nick name của Nguyễn Duy Minh) xin có lời chào tới các chú, các cô, các anh chị em. Xin chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe và cảm xúc để tiếp tục yêu và sáng tạo
|
#42
|
||||
|
||||
XIN LÀ CON GÁI THÊM MÙA NỮA
Thương gửi chị. Chị em con gái tuổi tròn trăng Mười tám, đôi mươi mẹ bảo rằng: "Lấy chồng, thiên hạ theo nhau cả Con là con gái nhớ hay chăng!" "Con là con gái thêm mùa nữa Đợi nốt thu sang gió lạnh mùa Cài nốt hoa vàng lên mái tóc Chờ nhìn thêm những hạt mưa thưa" Mưa thưa xuống phố không hò hẹn Vướng tóc, bình yên đến dại khờ Chị ơi, con gái không thò thẹn Không cả tình yêu lẫn đợi chờ Đợi chờ một gã giai đêm ấy? Chợt đến bên phòng gõ cửa, ra Chợt thấy trong tim toàn đá sỏi Cửa phòng chưa để bước ai qua Hãy đem mái tóc giấu vào đêm Giấu nụ cười xinh, giấu cả nhìn Chớ để ai qua đường biết được Sẽ đến rêu rao mộng ái tình "Con là con gái thêm mùa nữa Đợi nốt đông về, nép cửa hoa Ngồi nghe gió buốt, đan thêm áo Tóc xõa nghiêng đầu chợt nhớ ra" Tương tư nhiều lúc không tròn trịa Nỗi nhớ đem ra để gối đầu Nửa đêm thức giấc, nghe lời mẹ Để thấy tim ngoan đã biết sầu Tim còn ngoan lắm, áo còn thơm Trái đã sang mùa, thấy chín hơn Mà chim ngoan hót sau vòm lá Nó hót: "Sao em mãi cứ buồn!" Nó hót. Đi tìm sớm hôm trước Nó hót. Đi tìm sớm hôm nay "Tình yêu, không kiếm, không tìm được Vẫn thấy yêu sao cuộc sống này!" Em sợ mùa xuân sớm dậy thì Tóc thề, chị cắt lúc vu quy Gói trong tâm sự, ngoài tâm sự Đem gửi trao ai một tiếng "vì..." "Xin là con gái thêm mùa nữa Xin là con gái thêm mùa nữa Xin là con gái thêm mùa nữa Xin là con gái thêm mùa nữa..." |
#43
|
||||
|
||||
CHỊ TÔI
Thương gửi chị Ta trao cho em ký ức đầu thu Con cào cào cuối cùng đã rời bỏ phố Xa lộ vắng tênh, nỗi buồn cũng vỡ Và ta quên những buổi đi về “Mẹ đừng giục con lấy chồng làm chi Con mới có 25 thôi mà mẹ! Con gái mẹ vẫn còn rất trẻ Để theo chồng và hát ru con”… Ta trao cho em ký ức đầu đông Chiếc lá bàng rụng đánh “cạch” xuống nền nhà loang lổ Đồng hồ -tháo pin những đêm dài không ngủ Sáng ra mắt vẫn tròn xoe “Chẳng phải là người ấy con chê Chỉ là những buổi tối cà phê – con thu mình cô độc Trong vỏ ốc – người ta cố khều con ra- không được Con muốn đập vỡ tan cả giấc mơ mình” Ta trao cho em ký ức đầu xuân Con chim sẻ tóc xù của mùa đông- đã chết Bay về đây, một bầy chim én Ta đặt tên ta cho con én đầu tiên “Mẹ đừng trách con khiến mẹ phiền muộn thêm Hai lăm năm vẫn thơm mùi con gái Cái mùi gấy gấy tê tê mẹ cho ngày ấy Đã bao lần con trót đa mang…” Ta trao em khi mùa hạ sang Tất cả ký ức của ta, giữ giùm ta em nhé! Em có chịu không? Em đừng trách chị! Chị nó hôm qua về lúc giao mùa… <> |
#44
|
||||
|
||||
Quote:
Oh, Nguyễn Duy Minh cũng là tên tự đặt thường dùng của NC... hồi còn nhỏ !... Chúc ngd_m luôn luôn vui vẻ và tiếp tục sáng tác nhiều bài thơ hay !... |
#45
|
|||
|
|||
Mừng ngd_m trở lại. Chúc bạn có nhiều vần thơ đẹp và vui nhiều nơi đây nhé!
|
#46
|
||||
|
||||
Dạ, ngd_m xin được cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt và những lời động viên chân thành của mọi người
Đi một vòng rồi ta lại về chỗ cũ thôi |
#47
|
|||
|
|||
Nhớ lời bài hát Trịnh: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt nhỉ?
|
#48
|
||||
|
||||
ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ. Giờ đây đã quên vườn xưa _Trịnh Công Sơn_ Con gái ơi, ta là hoa thược dược Là hồng, đào, quất, mận,... rủ nhau xanh Suốt bốn mùa ta vắng bặt âm thanh Nay phút chốc chân em về mở lối Vườn ta đó, trăm loài hoa bối rối Bỗng đồng thanh: Vạn tuế nữ thần ôi! Nữ thần em giữ tiếng nói trên môi Bàn chân bước chạm buồn trên cây cỏ Sương buổi sớm biết rằng em ở đó Chẳng nói gì, chẳng nói nữa từ lâu Em trở về từ những tháng năm sau Hồn trinh bạch chưa một lần rớm lệ Ta thược dược thấy em về nở hé Em nhìn ta như bỗng chốc nghe ta Nhưng ngỡ ngàng, em đến cạnh hồng hoa Tay đài các chẳng buồn nghe tiếng gọi Vườn xưa khép, bàn chân đi rất vội... Bàn tay xưa quên mất mảnh vườn xưa Ta nằm im năm tháng mấy cho vừa? Nằm nhẩm lại câu chuyện mình cũ kĩ... <> |
#49
|
||||
|
||||
<Một bài không tên>
Ngồi trên chính nỗi buồn của ả Để mặc Hà Trần đang hát trên gác xép buồn Bức tường câm đóng băng nỗi nhớ Cái radio này không thể nuốt chửng vào trong ! Tự nói với chính mình như thế Rằng cửa sổ còn treo trên nó những nụ hôn Không có ai trèo lên và đặt nó vào phía bên kia Một Ro-me-o thứ hai đã chết Lần thứ ba liên tiếp trong hai hôm liền! “Hãy tặng tao một đóa cúc tím hoặc vàng Tao sẽ rải tung khắp nhà rồi ngủ đến kiếp sau” <> |
#50
|
||||
|
||||
Anh, Con chim chìa vôi và Em
Anh đi học xa Buổi chiều mưa tới Ngóng về nơi ấy- mái nhà Một trời sương khói bâng khuâng. Những con chim chìa vôi Đã rời bỏ tổ Lao vụt đi từ mái hiên Để lại chuỗi âm thanh câm lặng. Cô gái- em - tóc dài Buổi chiều đông tóc ngắn Em muốn tìm về những dòng sông Nơi ngọn nguồn câu thơ ấy sinh ra. <> |
|
|