|
#51
|
||||
|
||||
Tôi, 22
Tôi hát về tôi Gã trai 20 chưa tới 25 Giữ mãi một ngọn lửa trong lòng Hằng đêm nhen nhóm. Tôi hát về tôi Nỗi buồn của tôi có công thức là: X + Sự cảnh giác Tôi như đi (đang) trên dây Tôi sợ mình rớt xuống vực sâu. Tôi hát về tôi Ngọn lửa mốc meo của tôi ( Nó chưa bao giờ được sưởi cho khô) Vì đêm nào cũng mưa Hát khẽ thôi! <> |
#52
|
||||
|
||||
MÙA THU
Tôi về cuối ngày sương xuống phố Tay tôi khêu ngọn đèn vàng lên Phố đêm có điều chi mắc cỡ Mà giấu trong lòng nỗi nhớ em? Em ngoan! Tôi gọi tên em qua mùa thu Biết em còn tóc dài, biết em còn dại khờ, biết em còn chân trần đi trên lá cỏ Biết em còn ngồi chải tóc dưới hiên nhà những trưa nắng đổ Biết em còn chưa bỏ quên nỗi buồn trong trang nhật ký cũ lúc mùa đi. Em ngoan! Tôi gọi tên em qua mùa thu Mùa thu có hoa cúc vàng, hoa dã quỳ vàng và hoa nắng vàng hanh hao trước ngõ Em mặc váy mầu xanh da trời, cột tóc nơ mầu hồng và cái vòng đeo tay mầu da cam bé nhỏ Mở cánh cửa ngày xưa chờ đón bước tôi về… Tôi về cuối ngày sương xuống phố Đêm đêm khêu ngọn đèn vàng lên Phố đêm mấy lần toan nhắc nhở Hãy nhớ cho dù đã nói quên … <> |
#53
|
||||
|
||||
CUỐI HẠ Về cuối hạ dầm mưa Quả cà chua chín mọng Con cua đồng tuổi mộng Bữa cơm chiều xanh rau Về cuối hạ trèo cau Hái mồng tơi nấu mướp Mèo con vừa tỉnh giấc Ngáp nghiêng đầu lim dim Về cuối hạ chuồn kim Tìm chỉ vàng thêu nắng Ở trên giàn mướp đắng Có hoa vàng mướp hương Em về kiếm người thương Vào một chiều nắng đổ Nằm trong chiều hạ đó Nhớ tên người rưng rưng. <> |
#54
|
||||
|
||||
CON GÁI NGA SƠN
Bởi vì em là con gái Nga Sơn Áo bạc vai sờn da nâu tóc cháy Ở giữa cánh đồng anh sẽ thấy Bàn tay em cấy lúa thẳng hàng Bàn tay em thấm nước đã vàng Bốn mùa chân trần em lội ruộng Những cô nàng thị thành bóng lộn Gọi tên em bằng “nhà quê” Nhà quê em xin anh đừng chê Thổi cơm cho anh củi bằng lá cỏ Hái rau rền sau nhà thái nhỏ Giã cua đồng lấy nước nấu canh Đêm về em tắm giếng nước xanh Chẳng phải cô tấm bước ra từ cổ tích Da em lại thơm, tóc em lại biếc Anh sẽ hiểu sao hai má em hồng… Mùa đông em khép cửa phòng Chẳng ôm mèo vào lòng, em đan áo Bật đài nghe báo bão Để thương người em yêu. <> Những dòng xúc cảm cho quê hương... |
#55
|
||||
|
||||
QUÊ HƯƠNG LÀ GÌ?
Em hỏi quê hương là gì? Khi cô hàng xóm đã lấy chồng Khi hàng cau liên phòng trái muộn Anh không hiểu xin em đừng giận Bởi quê hương không tiếng kêu thành… Quê hương Là mái tóc em xanh Là nụ cười em gặp anh Là hàng mi em biếc Là tiếng lòng anh bao nuối tiếc Bởi mỗi lần xa nhau… Anh đi trên những con tàu Vào nam ra bắc Quê hương là mỗi lần anh thức giấc Gọi thầm tên ai... Năm nay anh mới hai mươi hai: Sẽ còn nhiều chuyến đi như thế Mỗi lần thấy mình nhỏ bé Lại tìm về quê hương… - Em hỏi quê hương là gì? - Là tất cả phía sau Mỗi lần ngoái lại. <> |
#56
|
||||
|
||||
CỐ HƯƠNG Gốc liễu hiu hiu ngọn gió gầy Ai sầu ai muộn với ai đây? ... Năm canh còn lại năm canh nhớ Nỗi nhớ từ vơi, uống, lại đầy... Từ độ không về thăm làng cũ Chắc gì còn nhớ cánh ca dao? Bến nước, dòng sông chừ lỗi hẹn Người xưa, mộng cũ chừ nôn nao... Giá như có một chiều hôm ấy Con lại dừng chân đứng gọi đò Bắt gặp cha mình trên bến đợi Đã cắm sào yên một dáng cò Mẹ con còn đó dăm chiều chợ Em con còn nhỏ, tuổi còn thơ Chiều hôm nhặt lá đa về muộn Mải miết vun đầy cho giấc mơ Giấc mơ từ đó, đời cơm áo Đất khách quê người, hề tha hương Mắt lạnh người dưng, hề trái đắng Kiếp đời phiêu bạt, hề phong sương... Nghe đâu làng cũ, cây đa đổ Mái đình ngóng biển, bão oằn lưng Giếng nước trong xưa, giờ đổ vỡ Ao làng lấp đất, chờ sung công... Trai làng nam tiến "làm ăn" cả Nghề biển ngờ đâu bỗng thất truyền Câu hò sông nước thành xa lạ Lưới ngóng tay buông, biển ngóng thuyền... Đã đi dang dở đời mưa gió Thì cũng cam lòng cuộc nhớ quên Nắm đất quê hương, chừ bỏ xó Đồng tiền bát gạo, chừ chê khen... * Dô ta dô tà... Ai có về là về Thanh Hoá Bắt gặp dáng ai đầu ngõ Một mình, gọi tiếng mẹ cha... <> Lần sửa cuối bởi ngd_m; 10-11-12 lúc 01:08 PM |
#57
|
||||
|
||||
KHÚC HÁT ĐỜI XANH
Đời xanh như ngọn cỏ Biết nói gì trăm năm Đời xanh như chiếc lá Rớt xuống chỗ tôi nằm Đời xanh như cọng cỏ Lá mỏng rất yêu kiều Đời xanh như ngọn gió Vồn vã và thương yêu Đời xanh như tiếng hát Em dành riêng cho người Đời xanh như tóc trắng Đếm những thời gian trôi... Đời xanh luôn tất bật Nuối tiếc gì cho tôi? Rằng tôi là ngọn cỏ? Tôi chỉ là tôi thôi! <> |
#58
|
||||
|
||||
ĐÊM..
Đêm nằm nghe tiếng mùa thu Những con tắc kè mới nở Bò trên bờ tường đêm mưa Kéo đêm về trùm mắt mở Một giọt, hai giọt mùa thu Đếm hoài, đếm hoài viễn xứ Lòng đêm cà phê chợt tan Đắng lòng, đắng lòng nỗi nhớ Con chim sẻ tóc xù của em Con chim sẻ cô đơn của em Gác xép mùa thu của em Nỗi buồn của em... |
#59
|
||||
|
||||
Năm Mười Tám tuổi
Năm mười tám tuổi tôi làm thơ Những vần thơ bắt đầu nỗi nhớ Ôi những vần thơ mắc cỡ! Tóc em hiền và tóc em ngoan... Năm mười tám tuổi tôi làm thơ Những vần thơ viết hoài vẫn cũ Em giấu gì sau lời trách cứ "Anh chẳng nói gì khi tóc em thơm...?!!" Năm mười tám tuổi tôi nhìn em Áo trắng, quần đen, tóc dài quá eo và búi gọn Em quen anh vào một ngày nắng đẹp Nắng vàng hơn trên má em hồng Năm mười tám tuổi tôi tìm em Em chạy như con thỏ con, em nói cười, nghịch ngợm Cô thiếu nữ tuổi tròn trăng bắt đầu thấy ngượng Bắt gặp anh nhìn... Xin chớ bận lòng mà hãy yêu đi! Hãy cứ yêu đi hỡi lòng trẻ dại! Dù tuổi trẻ sẽ làm em thấy ngại Khi đặt tên ai bên cạnh tên mình Xin chớ bận lòng mà hãy yêu đi... <> |
#60
|
||||
|
||||
BÀN TAY VỤ GẶT
Tháng tám, quê ta vụ gặt Lúa ơi lúa hãy nằm ngoan! Ở trong bàn tay lửa chín Để thôi mắt người băn khoăn Quanh năm cơ cực lam làm Đến ngày mạ đòng óng sữa Chờ hạ ban giọt trần mưa Đắp đập be bờ nước giữ Bàn tay làm lên đất tơi Bàn tay nẩy mầm vun xới Bàn tay làm lên lúa ơi! Buổi chiều rạ bùn thơm khói Bởi người chín nắng mười sương Giọt mồ hôi ba dành dụm Trẻ con muôn đời biết thương Biết nâng niu bầu sữa mẹ Hò ơ… Xình xịch xình xịch Tuốt lúa cho nhanh Gồng gánh cho nhanh Những yêu thương hãy viết thành ca dao… <> |
|
|