|
#11
|
||||
|
||||
Thủa xưa(số 1)
Thủa xưa,hai đứa cùng yêu văn Bóng trúc lồng tre kết chỉ hằng Mấp mé bờ vai kề vội vả Nh́n nhau ngả ngớn buổi tṛn trăng Hồn nhiên chưa chạm cặp môi nâu Rong ruổi bốn phương chụm mái đầu Nắng gió sân trường cùng thủ thỉ Chiều về,hai kẻ đón đưa nhau Ta thường ngạo nghễ áo phanh phơi Tám nẻo buồn tênh nên nghẹn lời Nàng vẫn yêu kiều như nắng rọi Chân t́nh khép nép giữa chân trời Đá sỏi sân trường niềm nở theo Gió lùa mái tóc lá đưa vèo Cùng nàng khúc khích vui mây gió Hai mắt hé cười trong vắt veo Bên đời nhốn nháo tiếng khoa danh Lá phượng tung bay cuốn mộng xanh Đôi lứa bên nhau buồn chẳng nói Xa nhau rồi-ơi hỡi mong manh Từ thủa chia ly biển dấy sầu Hàng mi bịn rịn tiễn đưa nhau Ân cần nàng tặng ta cây bút T́nh lẫn mực xanh mà thấy nhau Chẳng bước về ôn góc phố quen Mùa thi chợt đến,thức bên đèn Nắm tay cùng hẹn mai sau hẹn T́nh bây giờ-lận đận bao phen Nỗi sầu khống chế mỗi đêm sâu Lơ láo nh́n quanh đếm hạt sầu Mười cơi rùng ḿnh nghe nức nở Duyên tan t́nh lỡ bốn hàng châu Thành phố chập chờn những ảo đăng Người nghe tôi kể vết t́nh hằn Có cặp t́nh nhân thời áo trắng Nh́n nhau ngả ngớn buổi tṛn trăng Phieudao |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|