|
#1
|
||||
|
||||
Ḍng sông vẫn chảy
Chapter1
Hai hôm nay không ngủ được mấy,Hắn chỉ thèm trốn vào đâu đó đánh một giấc cho đă.Chiều hôm qua,bố gọi bảo về quê nội xem có chuyện ǵ,mọi người cứ sôi lên sùng sục,mà bố bận tối mắt,anh hai cũng bận tối mắt.Thôi rồi,trong mắt cả nhà,mỗi hắn...rảnh rỗi.Đành vậy,dẹp cái chuyện ngủ sang một bên,hắn về quê Quê nội hắn nghèo lắm,bao nhiêu năm vẫn vậy,chẳng thay đổi ǵ hết trơn.Nghề chính của dân quê hắn là trồng nhăn,ươm tơ dệt lụa.Những gốc nhăn mấy năm nay đă không thèm nở hoa nữai,có lẽ sang năm người ta cũng đốn làm củi hết,đất bạc như ḷng người vậy.Đi dệt thuê 1h công người ta được trả 5000 đ,ngày làm 10h th́ tháng được 1 triệu rưỡi,hai vợ chồng quần quật cả tháng kiếm được 3 triệu,không đủ để nuôi con học đại học.Vậy nên,nhà ai trong thôn có con đi học đại học là tự hào và cố gắng lắm lắm.Thằng Danh con cô hắn được coi là trí thức nhất thôn,nó là sinh viên bách khoa,vừa tốt nghiệp năm ngoái.Vậy mà hôm nay nghe dân làng kháo nhau một tin động trời:"thằng Danh bị ma nhập". Hắn với thằng Danh tuổi sàn sàn nhau,cùng học ở Hà Nội,lại là anh em nhưng không thân nhau lắm.Cái sự thân nhau của anh em,họ hàng lâu nay vẫn làm hắn day dứt.Mười sáu tuổi bố hắn đi bộ đội,đơn vị đóng quân ở Nghệ An,gặp mẹ ở đây và bố cũng lập nghiệp ở mảnh đất này luôn.Thế nên,anh em đằng nội hắn không tiếp xúc nhiều,dù rất cố gắng thân thiết nhưng không tránh được cái sự nhàn nhạt.Từ chuyện này,hắn có một nguyên tắc bất di bất dịch là anh hai sống ở đâu th́ hắn sống ở đó để con cháu sau này sẽ không giống cha chú tụi nó ngày xưa.Ở HN,vài tháng hắn mới gặp thằng Danh lần,nhậu vài ba chén rượu,chủ yếu là cần tiền nó mới đến.Hắn là đứa con được chiều,so với bạn bè cũng khá là xông xênh.Những lần thằng Danh đến mượn tiền ban đầu không để í đâu nhưng sau nó mượn hoài mà chả bao giờ trả nên đành nói với nó:thiếu th́ anh cho,chứ anh không cho mượn nữa đâu.Mà lẽ dĩ nhiên,cho luôn bao giờ cũng ít hơn cho mượn.Cũng tội nghiệp nó,hết gia sư rồi làm thêm đủ thứ chứ tiền bố mẹ nó cho đâu có đủ tiêu.Nghe đâu sáng sớm nó c̣n ra ga làm bốc vác nữa th́ phải.Nó là thằng chịu thương,chịu khó,biết nghĩ và cũng có ư chí làm giàu.Ngặt nỗi,nó nghiện oánh lô,bắt bóng-cái tật mà hằng hà sa số những thằng sinh viên vấp phải.Th́ ḿnh cũng đâu khác ǵ,lắm lúc vô công rồi nghề cũng ra làm chục điểm lô,mất th́ bớt tiêu,được th́ bạn bè có một bữa xôm. Thằng Danh học đóng tàu.Thời buổi kinh tế suy thoái,cái anh Vinashin cũng đang bê bết cả ra,nếu làm đúng nghề th́ đói lắm.Vậy nên nó làm nhân viên thị trường của Vinaphone chứ không phải Vinashin.Mới cách đây nửa tháng chứ mấy,nó đến chơi,c̣n khoe dạo này làm ăn được lắm,tháng bét cũng được 5 triệu.Nó kể là nó buôn sim,sim số đẹp hay sim rác đều buôn tất,mỗi cái sim rác nó ăn hoa hồng 300 đ,nhập cho họ nhiều cũng được kha khá.Nó ước ao giá mà có vốn tầm trăm triệu th́ có phải ngon lành rồi không,chứ như bây giờ th́ c̣ con quá.Hắn lại nghĩ từ từ đă,vội ǵ.Đồng tiền bé nhân lên th́ dễ,đồng tiền lớn muốn nhân lên chả dễ chút nào. "Ḿnh c̣n trẻ mà,đợi khi nào đủ chín chắn và được tin tưởng th́ chú bác sẽ đầu tư cho."Hắn bảo. Thằng Danh cười:"Nhưng mà nh́n người ta làm giàu dễ quá,em sốt ruột lắm" (C̣n nữa) |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|