|
#11
|
||||
|
||||
1566. NHỚ NGƯỜI XƯA Ngày xưa nhà nàng kề bên Ḷng ta bỗng thấy chênh vênh sóng t́nh Diệu Hiền chính thực là tên Người dong dỏng dáng, nết hiền dễ thương. Mũi cao, môi thắm duyên hồng Tóc mây lờ lửng, trán nàng hơi cao Gặp ai miệng nói tay chào Ḷng luôn rộng răi, ngọt ngào tiếng ca. Mê nhất là mắt nàng ta Hồ thu lóng lánh, bao la sóng t́nh Đời này không ai sánh xinh Đôi mắt thuở ấy theo ḿnh tháng năm. Bài Hái hoa rừng cho em Ta say từng nốt như men chao người Lắng tim nhận lấy mỗi lời Âm vang theo măi cả đời với ta. ……….. Khuya nay thư cũ mặn mà Ngồi ôn kỷ niệm xót xa – ơi Hiền! Quê chồng em có b́nh yên Có khi nào ghé lại miền yêu thương??? HANSY |
Công cụ bài viết | |
Kiểu hiển thị | |
|
|