NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Truyện Ngắn-Tiểu Thuyết
Nạp lại trang này Con Miu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 11-06-10, 06:48 PM
Tường Thụy Tường Thụy đang ẩn
CM Nhị Thập Bát Tường
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 780
Thanks: 1.725
Thanked 3.540 Times in 764 Posts
Mặc định Con Miu


CON MIU
Truyện ngắn
Tặng con gái yêu Thụy Châu



Nó là con mèo con nhưng cũng đă tự ăn được. Lang thang dọc phố, nó lần vào hết nhà này nhà kia. Người ta đều ném nó ra đường. "Mèo đến nhà th́ khó" - họ nghĩ thế, chẳng ai tự nhiên lại đi rước cái điềm gở vào nhà.
Bây giờ th́ nó lang thang vào đây. Nó kêu meo meo nhín cái Thêm. Cái Thêm thích lắm giữ lấy nuôi. Thoạt đầu bố nó cũng hơi ngại nhưng rồi nghĩ: "Trẻ con biết thương yêu súc vật là quí; người như nó, sẽ không bao giờ làm điều ác" nên ông không nói ǵ.
Cái Thêm mang con mèo ra ṿi nước tắm rửa sạch sẽ. Nó đặt tên cho con mèo là Miu.
Kể ra th́ con Miu trông cũng thích thật. Lông nó trắng. Thú vị nhất là mắt nó có hai màu khác nhau, mắt phải màu vàng c̣n mắt trái màu xanh.
Đến bữa, nó nhảy lên ḷng cái Thêm kêu rất thảm thiết như chết đói đến nơi. Cái Thêm gắp hết đĩa nọ đĩa kia thử khẩu vị nó. Hóa ra tuy là giống mèo nhưng nó lại thích ăn thịt hơn cá, mà phải là thịt nạc, không được dính mỡ. Chẳng hiểu sao người ta lại có câu "như mèo thấy mỡ". Chắc chỉ có con này trái tính như thế. Rồi cái Thêm phát hiện ra con Miu biết ăn cả sữa. Nhưng con Miu chỉ liếm láp một chút chứ không th́ cái Thêm đă nhường cả hộp sữa cho nó. Người ta chả bảo "ăn như mèo" là ǵ.
Cái Thêm chăm con Miu lắm. Nó tắm cho Miu hàng ngày, sạch như bông. Nó trang điểm cho con Miu đủ thứ lạ mắt. Cái Thêm rất khéo tay. Nó lấy vải cũ may cho con Miu một bộ áo ghép đủ màu sặc sỡ, trông thật ngộ nghĩnh. Nó đeo cho Miu một sợi dây chuyền giả, ngoắc vào một quả chuông giả. Nó thắt nơ cho con Miu, thôi th́ đủ kiểu.
Cái Thêm chơi với con Miu hàng ngày. Nó nh́n con Miu vờn nắng, cười khanh khách: "Sao con Miu nó ngu thế bố nhỉ".
Nó rất thích xem com Miu vờn gián hay chuột. Gián th́ nhiều, ngày nào con Miu cũng bắt được đến chục con. Cũng mấy lần con Miu bắt được chuột nhắt. Nó lấy hai chân trước đè con chuột xuống nhay nhay một lúc rồi thả ra. Con chuột chạy, nó lại nhảy đến tóm lấy nhay rồi lại thả ra cho đến khi con chuột chết hẳn. Từ khi có con Miu, gián và chuột trong nhà cái Thêm không thấy đâu nữa.
Đêm, cái Thêm hay cho nó ngủ chung. Bố nó đă cấm nhiều lần nhưng nó vẫn lén giấu. Có lần bố nó vào pḥng lật chăn ra kiểm tra, con Miu sợ, rúc đầu vào nách cái Thêm trốn. Nhưng bố nó lặng lẽ đi ra.
Một hôm, bố nó phát hiện thấy chăn cái Thêm dính đầy những lông là lông. Bố nó bực quá bảo:
- Mày c̣n cho con mèo ngủ chung nữa th́ tao đập chết nó.
Cái Thêm mếu:
- Bố không đồng ư th́ từ nay con không cho nó ngủ chung nữa nhưng bố đừng bảo đập chết nó.
Rồi nó tháo vỏ chăn nhặt hết lông, xong cho vào máy giặt.

Mấy hôm rồi cái Thêm buồn thiu. Đi học về là nó loay hoay bên con Miu. Chẳng hiểu con Miu đi chơi ở đâu, bị đánh nát đuôi và găy một chân. Cái Thêm bắt chước người lớn, lấy nước muối rửa vết thương cho nó, lau khô rồi nghiền nhỏ viên tetraxilin đắp vào chỗ loét.
Ngày thứ nhất nó c̣n lết được một quăng. Sang ngày thứ hai th́ nó nằm hẳn một chỗ.
Cái Thêm dọn cho nó một cái chuồng ở góc pḥng, trải nệm bằng chiếc áo hoa cũ rồi đặt nó vào đấy. Nó cắt một mảnh màn cũ phủ lên cho khỏi muỗi. Con Miu phải ỉa đái tại chỗ. Cái Thêm sợ bố mắng là bẩn nên lúc nào cũng dọn kịp thời.
Nó lấy đủ loại thức ăn và bát nước xếp xung quanh con Miu. Mỗi bữa, nó lại thay nước và thức ăn một lần.
Đầu tiên con Miu c̣n ăn được một con cá nhỏ. Rồi thịt cá nó cũng không ăn. Nó chỉ liếm một ít sữa.
Cái Thêm vuốt lông nó dỗ:
- Nào, em ăn đi cho chóng khỏi. Chị thương, chị thương.
Con Miu nằm im, không cựa quậy. Nó nh́n cái Thêm như muốn nói rằng chắc là nó không sống được.
Sang ngày thứ ba con Miu chỉ uống nước.
Đến ngày thứ tư th́ con Miu chết.
Cái Thêm ra góc vườn, đào đất, lấy mấy viên gạch xếp thành h́nh quan tài rồi đặt con Miu xuống. Nó trồng lên mộ con Miu một cây hoa, lá nửa vàng nửa tím.
Nó hỏi bố:
- Súc vật nó cũng có linh hồn phải không bố. Chắc là con Miu nó nhớ con lắm bố nhỉ.
Bố nó trả lời cho qua chuyện:
- Ừ, nó có linh hồn. Nó cũng có t́nh cảm như người ấy.
Mặt nó đang buồn chợt thoáng một nét rạng rỡ:
- Vậy là con Miu chưa chết hẳn, bố nhỉ?
Đi học về, cái Thêm ra mộ con Miu ngồi. Nó nói chuyện với con Miu một lúc rồi quay vào. Mắt nó ngân ngấn nước.



11/6/2010
Tường Thụy



Lần sửa cuối bởi Tường Thụy; 11-06-10 lúc 08:04 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Tường Thụy For This Useful Post:
CM4Q (16-10-10), Hạ Phượng (26-06-10), hoatigon208410 (15-11-10), Huyzozo (11-06-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:56 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.