Mẹ đừng đi xa nữa Mẹ không c̣n trở lại nữa đâu Búp bê ơi, thôi nào mày đừng khóc Căn nhà rộng mênh mông cũng thành quá chật Đụng vào đâu cũng run rẩy kỷ niệm buồn Này lược hồng mẹ chải tóc cho con “Sao nó có răng hở mẹ?” Chuyện cô Tấm từng đêm mẹ kể Mùa thu ơi thị vàng ở đâu? Sao con mong mùa thu về đến thế Để thị chín thơm con hái thị mang về Con đứng nấp bên ngoài cánh cửa Đợi mẹ là cô Tấm bước ra Chiều rồi đấy, mẹ đừng đi xa nữa… Con nhóm lửa nấu cơm nước mắt chan ḥa Thùng gạo rỗng cố đong đầy hai bát Nghẹn ngào… bớt lại… mẹ chưa… Đỗ Xuân B́nh