|
#1
|
||||
|
||||
Đợi đến mùa Hoa Phượng
Truyện ngắn của Nguyễn Quang Lập
Em không thể chờ anh Mùa hoa phượng c̣n xa Xa hơn một đời người Em không thể chờ anh (Thơ của một nhân vật trong truyện) Vẫn ông hiệu trưởng gơ cửa nhà chị vào lúc khuya khoắt thế này. Trên tay cầm xị rư*ợu sắn, ông chui qua tấm cửa liếp, đứng giữa nhà hô một hồi, đoạn cười cái xoẹt: - C̣n ǵ khả dĩ không cô Mị? : Câu hỏi muôn thủa về thực phẩm ông cần để đổ nốt xị rư*ợu cuối cùng vào bụng, kết thúc một ngày b́nh an vô sự dưới đáy một thung lũng hoang tàn. Tất nhiên là vẫn c̣n, không ít th́ nhiều chị dành cho ông một đĩa cà muối, khúc cá kho hay một vài miếng da trâu nư*ớng… Dù vậy, không khi nào chị đư*a ngay cho ông. - Thầy uống ít thôi. Rượu sắn chứ bở béo ǵ. - Cuộc sống mà… – Ông cười cười – Cuộc sống th́ có ǵ bổ béo đâu, thế mà ai cũng ham sống? Ha ha… Tôi triết ní đấy… Mị cười. Đến chịu ông, khi nào cũng đùa vui nhí nhố được, kể cả khi lănh đạo về thăm trường. Ở cái nơi khỉ ho c̣ gáy này, nếu không có ông chắc bốn chục nóc nhà trong thung lũng đều chết héo chữ chẳng riêng ǵ chị. Ông làm hiệu trưởng một trường có năm lớp, gần năm chục học tṛ và bốn giáo viên nữ, ấy là trường tiểu học nhỏ nhất thế giới, nh*ư ông vẫn nói với mọi người. Ông là cán bộ xă được điều về phụ trách trường, đă ba chục năm nay ông vẫn phụ trách trường không có ai thay thế. |
|
|