|
#1
|
|||
|
|||
Thơ T́nh Duệ San
Xa rồi Cổ Tích Chiều dật dờ chao ḍng thơ nghiêng ngă T́nh cờ vào trang cổ tích xa xăm nơi vô thường có hai người yêu đương say đắm Họ trao nhau lời thề sâu đậm nụ hôn ngọt ngào đầm ấm say sưa của đôi lứa chưa từng lần gặp mặt Nước mắt nàng trong vắt Từng giọt sầu d́u dặt không gian không tồn tại bên ḍng thời gian vốn chừng sáu giây ngăn cản b́nh thản chờ tin Vóc dáng nàng xinh xinh qua chiếc h́nh trên trang web tự lúc nào thành mộng đẹp giữa giấc mơ chàng tôn thờ bóng ảo cùng những lời sắc sảo của t́nh nhân thêu dệt ngàn ái ân đă biến thành vốn sống sôi động ngày dài qua ông mai là người máy Có khi giận lẫy Bài thơ hừng đôi má đỏ hây hây Nàng đă nhấn hi light hàng chữ Có khi do dự Phím đàn thả hờ nốt nhử dây cung Chàng buông lạnh lùng dot dot Họ nh́n theo chim hot làm thơ Họ cưỡi mây lững lờ xây mộng tâm hồn bay bổng vào ḍng cổ tích Ta nh́n theo cảm kích mối t́nh ngộ nghĩnh liêu trai Chờ nghe tâm tư khơi dậy chút khôi hài cho ta được một lần yêu như họ Ta sẽ phó mặc linh hồn cho ai đó chưa quen Sẽ nh́n anh yêu qua bóng đèn chơm chớp Giữa mơ hồ đợi phút choáng ngợp t́nh yêu dặt d́u tư lự Ta cố gắng đôi lần khơi dậy thử T́m hồn nhiên như thuở ngây thơ Một chút t́nh cờ Không có Linh hồn ta vàng vơ Bên đời thường giết chết chiêm bao Ta lấy thước đo lại chút khát khao đem thả vào vô thường biến mất Chỉ c̣n sự thật tất bật bon chen Nghe những che khen làn môi vờ xen hàm tiếu mà chợt hiểu Mộng mơ ngày nào cố níu đă bay xa Hồn ta cỗi già quên mất đường vào ra cổ tích. DuệSan |
|
|