Quote:
MƯA ĐÊM...
Mưa rơi qua thềm nhỏ
Đong nỗi sầu lướt nhanh
Ta nghe tình thổn thức
Gọi khẽ tiếng...an lành
Hứng vội từng hạt nước
Thấy lòng mình miên man
Chầm chậm không báo trước
Gió đi qua...khẽ khàng
Ta thấy mình là đêm
Len qua từng góc nhỏ
Ta thấy mình bé nhỏ
Trong cuộc đời mênh mông...
Ta thấy mình là sông
Lan ra lòng biển cả
Ta thấy mình hoá lá
Uống ngọt hồn...trong mưa...
(-Như Diệu Linh-)
|
thơ Linh lúc nào cũng mượt mà và trong trẻo ...điều mà Mưa đánh mất trong hồn thơ của mình ...