|
#1
|
||||
|
||||
Cảm nhận Văn học_ Hoàng Giao
Đọc bài thơ Hạ Đỏ của Từ Kế Tường-
“XAO XÁC AI NÓI CƯỜI” Xưa nay, ai cũng vậy, cũng có một thời học đường, rồi ra trường, trưởng thành, sự nghiệp , gia đ́nh…khiến người ta phải rời xa mái trường… Rồi một lúc nào đó chợt nhớ đến, hoặc có dịp trở lại mái trường yêu dấu…để t́m lại dấu vết xa xưa, một tiếng ve, một khỏang trời, một chùm hoa…đốt cháy kỷ niệm, người ta bâng khuâng, nín thở, sợ làm xao xác kư ức. Sợ không t́m thấy dấu ấn quen thuộc…một thời xao động chốn xưa. “Có người qua trường cũ T́m nhặt tiếng ve rơi Đốt cháy một khoảng trời Những chùm hoa phượng lửa” Những “chùm hoa phượng” như những bông hoa lửa đỏ rực một góc trời mà tác giả dùng từ “đốt cháy”. Nghe tiếng ve tác giả nói là “t́m nhặt”. Cách dùng ngôn từ ấy làm nổi bật ư nghĩa câu thơ dào dạt tâm t́nh của tác giả. H́nh tượng hoa đốt cháy khỏang trời và tiếng ve là ư tưởng rất sống của tác giả. “Nhón chân và nín thở Sợ hồng viên gạch xưa Thót tim thủa nắng mưa Biết nghiêng đầu chờ đợi” Mỗi bước đi của kẻ trở lại mái trường xưa đều thận trọng rón rén, như sợ làm đau từng viên gạch, “thót tim” cho mọi sự “đợi chơ”ø. Ai chờ ai? Ngôi trường chờ anh hay anh ngóng chờ ngày trở lại? Cả hai, đều quyến luyến nhau chứ? Tất nhiên rồi. Câu thơ giàu h́nh ảnh gợi cảm, giàu cảm xúc. Nói cách khác: đọc rất cảm động. Cái t́nh sâu nặng đến nghèn nghẹn ấy làm người đọc“nín thở”,”nghiêng đầu”… “Năm tháng lùa tóc rối Tưởng áo kia phai rồi Xao xác ai nói cười Ngỡ chính là h́nh bóng” Năm tháng đi qua bao nhiêu mùa hoa phượng rồi. Hôm nay về lại nơi đây sao như vẫn c̣n nguyên h́nh dáng cũ. Áo trắng kia vẫn vào ra nói cười. Ta ngỡ chính ta và bạn đang hàn huyên thủa ấy…và ta không c̣n tuổi nữa... “Một người ôm t́nh mộng Đi hết nửa đời dài Tay hứng gió mưa phai Ngồi tương tư hạ đỏ” Mùa hạ là mùa lư tưởng, có cơn mưa rào rơi vào ḷng, ta về nhà chạy nhảy, hân hoan sau những năm tháng dài mê mải học tập. “Tay hứng gió mưa”đi “hết nửa đời người”, vẫn không thể nào không vấn vương mùa hạ của “một thời áo trắng” Nhắm mắt nghe chuông gió Thả rơi tiếng ve buồn Tay cầm mùa nhớ thương Chia người sầu mấy bước” Toàn bộ bài thơ là tiếng yêu thương cái nôi sách vở học đường, nơi đă đưa ta tiến xa vào cuộc sống. Mái trường chính là “bước dặm nhảy”vào đời của bạn và ta. Cho nên suốt đời ta trân trọng, tin yêu… 6/6/2007 Hoàng Giao |
|
|