NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu"
Nạp lại trang này Các bài phạm quy cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu"

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 08-11-10, 08:15 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.803
Thanks: 45.829
Thanked 83.828 Times in 21.718 Posts
Mặc định Các bài phạm quy cuộc thi "Thơ Tình Cuối Mùa Thu"

Đây là những bài phạm quy do đã đăng tải trên các diễn đàn khác:

Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 04

Vì em có anh ...

Hình như trong mắt anh
Thu bỗng hóa êm đềm
Để hồn em lãng quên
Quên lá tàn héo úa

Mùa thu vàng lá đổ
Cho hồn em ngất ngây
Tình yêu đang đong đầy
Trong tim em tha thiết

Người thương ơi có biết
Em yêu anh lắm không ?
Như gió trước đại ngàn
Ru tình em êm ả ...


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 06

Tự tình phố thu


“ Anh có thấy không phố trở mình ?
Phố rất lạ trong chiều buông ngả nắng
Anh nghe không con đường đâu vắng lặng
Chiếc lá rơi như dạo khúc nhạc lòng …

Anh ! Phố rất đẹp phải không ?
Phố mộng mơ và thơm nồng hoa sữa
Phố chiều thu bình yên như tựa
Đôi mắt em đong đầy sắc yêu thương

Em nói rồi phố của những con đường
Tình yêu say trong hương men hạnh phúc
Vậy mà ai đã khăng khăng một mực ?
“Cô bé của tôi ơi ! em mơ mộng quá đi”

Này anh ! phải chăng phố đã làm anh si ?
Mể mẩn như phố hút hồn em vậy ?
Phố vào thu làm anh đắm say đấy
Phố ngọt ngào bởi lẽ gì ha anh ??? ”


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 16

Cha Ơi!!!


Chờ bao lâu Tô Thị hóa vọng phu?
Mẹ tôi vẫn đợi..dẫu chưa lần hóa đá
Mẹ mong manh nhưng kiên cường không ngả
Năm tháng hao mòn...Mẹ vẫn đợi chờ Cha..

Tôi ra đời..Cha cũng phải đi xa
Chiến địa biên cương..Cha tôi còn rong ruổi
Tôi xa Cha từ khi chưa tròn tuổi
Tôi lớn từng ngày..bởi có mẹ dạy nuôi

Và cũng như Cha tôi Nam ngược Bắc xuôi
Đổ máu cho non sông mong một ngày thống nhất
Giữ trong tim bóng hình yêu quý nhất
Dẫu chưa lần nhớ rõ nét Người Cha

Đến một ngày tin báo ở khu xa
Cha cũng tìm tôi mong một ngày đoàn tụ
Cha gửi quà cho tôi qua các chú
Đó là ngày...Rừng trút lá..vào Thu

Bỗng một đêm..giặc càn quét mịt mù
Tôi chiến đấu giữ đường cùng các chị
Đạn bắn rát..nhưng vững lòng bền chí
Cha đang về...niềm tin rọi đường đi

Rồi..ngỡ ngàng...tiếng bom dội...tràn mi
Không kịp Cha ơi!...sao không về cho chóng??
Hố bom sâu tiếng nấc thương lắng đọng
Sau trận càn..không về nữa...Cha trông...

Con mỉm cười được chết vì non sông
Chỉ tiếc nuối chưa một lần gặp gỡ
Chưa kịp nói sau bao ngày con nhớ
Chưa một lần..con gọi tiếng:"Cha ơi..!!.."


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 21

Niềm heo may


nhởn nhơ mây huyền thoại
cỏ mươn mướt tuổi vô tư
dầm vào trưa cánh chuồn chuồn ớt
gió hít hà
nắng cay...


ngõ đồng
rậm rật chân ai
đương kỳ ngực hương dậy mẩy
tiếng chim lảnh lót dại khờ xanh ấy
mê đắm cần lao chẳng đặng mùa màng


mái chèo ngủ gật trên bến đò ngang
mặt sông vỡ
từng mảnh thu nhọn sắc
se thẳm niềm heo may... ràn rạt
vô - hồi - thia - lia...


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 24

"Đối đáp ngày thu"


Khách thơ:
Đêm qua say giấc ngủ dài...
Sáng nay tỉnh giấc, thu đầy ngoài sân!
Người về giữa giấc mơ ngần
Giẫm lên lá gãy, nát vần thơ thu...

Tác giả
Ừ thôi tan giấc mùa thu
Để giấc mơ mãi phiêu du giữa trời...
Đừng về trọ giấc mơ tôi
Mùa thu cũng sẽ chìm trôi quên đời...

Khách thơ:
Cỏ may xanh tận chân trời
Lỡ ghim vạt áo của người khách thơ...
Kiếp nào đã trót bơ vơ...
Bây giờ còn mãi si tình cỏ may...

Tác giả
Si tình chi ở nơi này?
Cỏ may héo úa chờ ngày tháng trôi...
Cũng đành lỡ mất duyên rồi...
Trọn tình gửi áng mây trôi về trời...

Khách thơ:
Ngu ngơ để mất em rồi!
Bây giờ hết cớ để tôi si tình...
Gió thu thổi tím Lục Bình
Cho mây có chỗ trầm mình với thu...

Tác giả
Khách thơ ghé lại ngày thu
Nên sao mà dễ lãng du si tình...
Sao mà dễ nói chữ tình...
Thở dài... Ta kết chữ tình bạn thôi...

Khách thơ:
Một ngày dừng bước lãng du...
Đưa tay nhặt lấy nửa thu vào lòng!
Hoa cau rụng trắng thư phòng
Khách thơ là kẻ có lòng yêu thơ
Hẳn là khách ấy mộng mơ!
Nên yêu hoa cỏ vật vờ đâu đây?
Ngẫm ra trên thế gian này!
Cũng hay cho chữ rằng ai "si tình"!
Ngày xưa "Xuân" ấy giống mình!
Cũng yêu, cũng nhớ, cũng tình với thu...
Cho lòng thỏa kiếp lãng du
Chứ đâu cần phải yêu kiều mỹ nhân...
Dạo qua vườn ấy một lần
Trở về cảm lại bâng khuâng thi trà!
Có câu đối đáp gọi là...
Đem lòng ngưỡng mộ giữa ta với nàng!
Xin ai xin chớ vội vàng!
Nửa đời vẫn thấy nhẹ nhàng như không!

Tác giả
Cảm ơn khách đã giãi bày
Cũng xin gửi gió một lời phân bua...

Tâm tư đã khép mấy mùa...
Rồi thì gặp gỡ gọi là xã giao
Cũng trò chuyện chẳng là bao
Mà người đâu đã buông lời rối ren...
Khước từ cũng đã bao phen
Đêm về trằn trọc... Đành xin lỗi người...
Em thời chẳng dám chê người
Lòng em thôi đã về nơi xa rồi...
Ngày qua chẳng dám nói cười
Vì đâu bỗng chốc làm người khổ đau...

Đã đành những vết thương sâu...
Người qua người lại, bỗng đâu giật mình...

Khách thơ bỏ quá cho mình
Có lời qua lại cho mình biết nhau...

Khách thơ:
Nam nhi tuổi trạc tam tuần!
Nay đây mai đó, cũng từng cũng qua...
Ba sinh nợ ấy gọi là...
Trời kia định đoạt nào ta cố tìm!
Chẳng hay bên ấy nỗi niềm
Ta là khách vãn mà chiêm bao gì?
Dám đâu hai chữ tình si!
Chỉ xin kết chữ bạn bè thi ca
Đời là quán trọ kia mà...
Phù du sớm nở chiều ra đã tàn
Chỉ thương ong bướm lỡ làng
Tham gì mật ngọt mà mang tiếng đời
Trách thân sao cứ lắm lời
Thấy vui thường đến, thấy người thường quen!
Xa nhà nên thích ngắm trăng
Vui buồn cùng với chị Hằng phiêu du!
Có người thấy sợ mùa thu?
Tiện chân vào hỏi có thù chi nhau?

Tác giả
Rằng dang dở mối tình sâu...
Ngẩn ngơ sau trước... Đâu đâu cũng Người...
Mùa thu về giữa khoảng trời
Gió thu đùa với nắng thu rạng ngời
Ấy mùa đẹp nhất trên đời
Tình đôi lứa cũng thuận thời trổ hương...
Mắt môi thắm những nhớ thương...
Tay trong tay thoảng hơi đường phố quen...
Bao kỷ niệm tưởng lãng quên...
Mùa thu đánh thức lãng quên mất rồi!
Sợ đâu lại cũng thấy Người...
Sợ mơ mà tỉnh, tỉnh rồi lại mơ...

Khách thơ:
"Thà rằng chẳng gặp thì thôi
Gặp rồi mỗi kẻ mỗi nơi chẳng đành"
Tiếc thay duyên ấy không thành!
Tình duyên, ước hẹn trở thành dở dang
Để mùa thu nhuốm quang san!
Bao nhiêu kỷ niệm cho nàng ngẩn ngơ...
Xa nhau ai nghĩ bao giờ!
Đường đời vạn nẻo có ngờ gặp nhau?
Tình duyên đẹp bởi tình sầu!
Kỷ niệm đẹp bởi nhói đau trong lòng!
Thôi thì hết đục rồi trong
Hãy cho kỷ niệm trong lòng ngủ say
Mùa thu trở lại gió bay
Lòng ai rồi cũng có ngày sang xuân!

Tác giả
Thôi thì luống chút gian truân
Để ta trọn vẹn ân tình ngày sau...
Chuyện xưa là giấc ngủ sâu...
Tỉnh rồi mà ngỡ mưa ngâu quanh mình!
Nước mắt ai khóc một mình
Đầy vơi một thuở biết mình chiêm bao...
Mùa thu ấy có hư hao
Ngày sau biết giấc mơ nào còn không?...

Cảm ơn khách đã mở lòng
Lắng nghe một chút dở dang chuyện tình...
Thơ đi cũng chợt nhắc mình
Thu nay cũng độ chuyển mình sang đông...


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 51

MÙA THU VÀ EM


Mùa thu vàng úa lại về
Em đi dạo ấy tái tê tấc lòng
Mùa thu chim sáo sang sông
Để tôi ở lại chờ mong mỏi mòn

Mùa thu ngày ấy vẫn còn
Nỗi đau tan vỡ héo hon một đời
Mùa thu chết mùa thu ơi!
Mỗi lần thu đến hồn tôi dại khờ

Tôi đành trốn chạy cùng thơ
Lang thang sương gió bơ vơ đêm ngày
Mùa thu gợi nhớ đắng cay
Tại tôi không dám cầm tay em về

Giờ đây lỡ hẹn lời thề
Chuyến đò rời bến sông mê mất rồi
Mùa thu thương nhớ thu ơi!
Em đừng đến nữa cho đời tôi qua



Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 52

(Ngày họ chia xa , mùa thu chớm tàn...)

KHOẢNG CHỜ

Lá vàng
Níu giữ chút thu

Chiều mờ sương
Đêm mịt mù nhớ mong

Cánh hoa
Héo úa góc phòng

Người đi
Để lại...
Mênh mông khoảng chờ.


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 53

(Ngày hội ngộ, mùa thu dậy hương...)

LỐI EM VỀ MÙA THU

Cỏ non mềm chân bước
Se sẽ ngọn heo may
Sương níu chùng vạt áo
Thướt tha làn mỏng mây

Lối em về xanh mướt
Nắng thả vàng triền sông
Đóa môi hồng mọng ướt
Hoa nở thắm ven đường

Em về giữa chiều nay
Nhón mình qua giông bão
Anh đợi chờ đã mấy
Mùa rụng đầy hanh hao

Vườn ổi chín dậy hương
Nắng chiều hôm phấp phỏng
Nụ cười ướt ánh mắt
Vỡ òa giữa mênh mông...


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 65

Tháng 10.

(Cảm xúc mùa hè)

Dùng dằng mùa thu
Màu tím
Cô gái vẽ bức tranh với gam màu chủ đạo
Nụ cười tỏa ấm làn môi
Tháng mười.
Tiếng Vĩ Cầm trôi xa
Em lắng tai nghe hơi thở rặng cây già
Biển thao thức áp mình lên cát mịn
Dòng thời gian giờ không thành phép tính
Kéo du dương một điệu nhạc không lời
Nắng rưng vàng một khoảnh khắc ngày vui
Đời e ấp như tình yêu biết lỗi
Và em đến - lòng anh ngập ngõ tối
Biết men dần nguồn sáng của màu tươi
Nhớ Quy Nhơn cả những lúc em cười
Con đường tháng mười hoa sữa trao tay
Rồi ngay đây một tiết gió heo may
Bỗng ùa về khẽ khàng tim lay động.


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 66

Bài thơ cuối.


Đã cuối thu rồi phải không em?
Quy Nhơn mùa này chắc hanh hao giọt nắng?
Tết anh không về nhộn nhịp con đường vắng
Em có buồn gáy sách lẽ không yên?

Đường Trần Phú màu xao xuyến triền miên
Những kỷ niệm ùa về trong tiềm thức
Đường Xuân Diệu xanh dương nét mực
Cũng thẹn thùng ngay khi nhớ về nhau

Đồi thi nhân chén rượu đã nồng đâu?
Anh sẽ chẳng viết gì em ạ!
Bởi cuộc sống rẽ chia đôi ngả
Nên tết này chẳng gặp nữa rồi em!

Nguyễn Tất Thành đường hoa lắm người xem
Em tìm kiếm màu vàng ươm của nắng
Anh đi trong lớp mưa phùn miền Bắc
Mẹ dãi dầu những năm tháng tuổi thơ

Quê anh nghèo một mái rạ nằm trơ
Tiếng pháo đì đùng gõ qua bậu cửa
Anh liến thoắt trong nhà mà niềm đau đang cứa
Quy Nhơn nắng hồng thắm đỏ môi em!

Đường Lê Lợi anh biết một quán kem
Nơi ấy em ngồi trong veo vòm mắt biếc
Bước chân lãng du anh nhớ em da diết
Cành đào trong vườn vươn mãi cánh mai – em!

Mùi hoa nhài phảng phất theo gió êm
Tiếng vĩ cầm níu chân người cô độc
Khoảnh khắc vỡ òa nào em đã khóc?
Hạnh phúc ư em? – Anh sẽ hẹn em cùng!

Cuộc đời bắt đầu và kết thúc mông lung
Em vẽ bức tranh có người con gái nhỏ
Với cầu vồng chiếc khăn bay cùng gió
Có nên chăng, cuối đường vẽ anh cười?

Bắt gặp em, ánh mắt của ngày vui!
Anh sẽ khóc một lần, cho cuộc đời mang anh đến!
Em yêu! Gửi trăm ngàn yêu mến!
Cũng chưa bằng ánh mắt của ngày vui!

Có nên chăng? – Cuối đường vẽ anh cười?


Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 22

Không đề


Nắng buồn buồn heo may triền sông
Có ánh mắt đọng chiều thăm thẳm
Lối cỏ xao lời thầm
Cả cánh chuồn kim đạp nước

Có gã ôm đàn ngồi hát tình ca mây nguồn biệt xứ
Có thuở nào về bên kia cây cầu
Cùng uống ngụm mùa thu
Trong nhau trong suốt

Cùng đốt những cọng rơm vàng
Nghe phù sa tự tình với nhọc nhằn ấm áp
Cùng rạo rực trăng
Hơi thở nồng nàn trộn vào nhau hy vọng…

Những hàng cây những mùa lá rụng
Trên mỗi con đường…
Như đàn cá nô đùa suốt đêm giãy chớp
Bóng mưa dài bâng khuâng

Những bước chân tháng năm
Dầu dãi trong cõi người
Lại trở về đẵm doi cát bạc
Lại ra đi mang cơn khát ngọn triều.

Bài phạm quy!
Quote:
Nguyên văn bởi Lữ Khách Xem bài viết
MTTD - 38

Trên Miền Giấc Mơ


Thuở xưa ngược tiếng "không thương"
Nên cung mệnh yểu đoạn trường tình yêu
Em ngoan,Anh vấn vương nhiều
Trời cho những giọt ráng chiều thiết tha

Môi xinh em viết mặn mà
Trao tình trao ý thật thà..em trao
Giật mình cơn gió hanh hao
Mang con diều ước trên cao ...dứt tình

Dây tơ em nắm lặng thinh
Đi tìm ngày cũ một mình bóng nghiêng
Thôi thì giữ chút bình yên
Viết tên người ấy..trên miền giấc mơ

mùa Thu,mùa của đợi chờ
Cho bàn tay nối,đôi bờ thiết tha
Ngân nga dạ khúc đã xa
"mùa Thu sang,anh lót lá...em nằm"

Thu này tiễn biệt ngày thăm
Chôn theo kí ức là trăm năm tình
Khoảng trời vỡ vụn lặng thinh
Cứa dòng máu chảy cho mình xót xa

Anh giờ..anh của người ta
Tôi giờ tôi của điêu ngoa lòng người
Anh yên ấm với môi cười
Tôi ôm hạnh phúc của người làm vui

Bão trời cản bước chiều xuôi
Bão lòng kéo nỗi buồn vui kín hồn
Yêu rồi ai dại ai khôn
Thu về xác lá giấu chôn giọt hờn...


Bài phạm quy!
Quote:
MTTD - 09


Tình đơn phương


Cô bé ấy thường đi ngang lối nhỏ
Khẽ mỉm cười khi đứng ngắm mây bay
Có lúc một mình hứng lá vàng trong gió
Hồn nhiên, ngây thơ không vướng chút muộn phiền.

Cô bé ấy thường ngang qua lối nhỏ
Tóc buông dài, tà áo trắng thướt tha
Tôi chỉ ước gió ơi đừng mạnh nhé
Sợ làm em cảm lạnh mất đi thôi.

Cô bé ấy làm tim tôi xao xuyến
Dù chưa một lần cô bé ấy thấy tôi
Tôi - gã con trai chưa tròn mười bảy
Chỉ lặng lẽ đứng từ xa ngắm nàng.

Cô bé ấy không còn ngang lối cũ
Tôi thẩn thờ nhặt chiếc lá cuối thu
Muốn mình được là những đám mây bay ấy
Biết đâu trên bầu trời tôi tìm thấy em.

Cô bé ấy giờ đã xa, xa mãi
Mối tình đầu coi như đã vỡ tan
Tình đơn phương nên gã khờ chợt khóc
Trách bản thân hay trách ông trời?


Bài phạm quy!

Lần sửa cuối bởi phale; 09-11-10 lúc 09:51 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bóng Đêm (08-11-10), CM4Q (09-11-10), hoatigon208410 (08-11-10), Nắng Xuân (09-11-10), nangnhat_chuaphai (08-11-10), Quân Tấn (08-11-10), Trung_DNai ! (08-11-10), VỀ MIỀN TRUNG (09-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:16 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.