|
#11
|
|||
|
|||
Người con gái ở lầu hoa
Nhà nàng ở gốc cây mai trắng, Trên xóm mai vàng dưới đế kinh. Có một buổi chiều qua lối ấy, Tôi về dệt măi mộng ba sinh. Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng. Hồn tôi là cả một lời van. Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy! Ai có yêu đương chả vội vàng? Tôi rót hồn tôi xuống đă nhiều, Hồn tôi c̣n có được bao nhiêu? Tôi đi sợ cả lời tôi nói, Sợ cả gần nàng, sợ cả yêu. Nàng có bao giờ nghĩ đến không? Không, nàng đan áo suốt mùa đông, Mùa xuân qua cửa, tôi qua cửa, Nàng chả nh́n cho, đến năo nùng! Tôi mỉa mai tôi, oán trách tôi Làm sao tôi lại cứ câm lời? Th́ trăm con gái, ngh́n con gái Nàng cũng là người con gái thôi. Có một ngh́n đêm tôi chiêm bao, Ba đêm nay khóc với mưa rào, Đêm nay mắt đỏ rồi, mưa tạnh, Tôi khóc âm thầm dưới bóng sao. Nàng ở lầu hoa ở đệm bông, Có đêm nào nghĩ đến tôi không? Không không, chả có đêm nào cả, Chả có đêm nào hé cánh song… Nguyễn Bính |
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: | ||
CM4Q (28-11-10),
hoatigon208410 (28-11-10)
|
|
|