|
#1
|
|||
|
|||
Tại sao VN khó phát triển
Để một đất nước phát triển nói chung là cần nhiều yếu tố. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là những quyết định sáng suốt. Trong lịch sử thế giới, chúng ta hầu như đều biết Minh Trị Thiên Hoàng đă làm ǵ để đưa một đất nước Nhật không có nhiều tài nguyên thiên nhiên vươn lên hàng đầu thế giới về ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ đời sống.
Trong khi tất cả các nước phương đông đều chọn chính sách bế quan tỏa cảng với người nước ngoài th́ Nhật đă mở cửa cho các thương đội phương tây vào mua bán. Người Nhật ngày xưa thấp bé nhưng ngày nay, chiều cao của họ đă cải thiện đáng kể. Chuyện cho PN ra nước ngoài lấy những anh chàng cao to có học vị bằng cấp đă tạo nên nhiều chuyển biến có lợi. Hàn Quốc cũng chuyển biến từ sau khi có cuộc họp của nội các với các doanh nhân. Với tiêu đề chiếc bánh, người Hàn Quốc đă vươn lên một cách ngoạn mục. Họ không c̣n tranh nhau một mảnh đất bé xíu mà có tầm nh́n vươn ra toàn thế giới. Xóa bỏ tính cục bộ là xu hướng đúng đắn. Sự cạnh tranh mang lại nhiều lợi ích. Độc quyền là tự giết những phát minh, ư tưởng để phát triển. Đọc các thông tin về chuyện: Trâu ta ăn cỏ đồng ta mà phát nản! Hay như chuyện đá banh, một số cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều có tài năng vào đội bóng th́ chơi tṛ không đưa banh. Chỉ nghĩ đến những lợi ích cá nhân nhỏ nhoi! Thấy cái trước mắt mà không thấy cái tầm của 50 năm, 100 năm. Có nhiều khi tham gia một trang mạng cũng làm chúng ta thấy được những cái không cần thiết, những cái kiềm hăm sự phát triển của một trang web. Ôm đồm việc là chuyện không tưởng và có những điều càng cố quản lư nó càng tạo ra nhiều hệ lụy không tốt, càng nảy sinh tiêu cực hay chỉ mang lại lợi ích cho một thiểu số nào đó. Con người cũng chỉ có 1 cái đầu và hai tay, hai chân. Tận dụng được nhân tài, t́m được những ư tưởng hay mới là hy vọng của sự tự hào Dân tộc. Đây gọi là guồng máy. Những vị trí quan trọng cần người có năng lực chứ không cần bà con ḍng họ. Chắc có lẽ cái câu: Một người làm quan, cả họ được nhờ đă quá ăn sâu vào tư tưởng của người phương đông chúng ta rồi chăng? |
|
|