|
#13
|
|||
|
|||
Tự khúc liều Dẫu ế thành cô cũng đánh liều T́m chàng đẹp mă để ta iêu Cài then đóng cửa bơm nhồi sáng Phủ gấm thêu hoa quệt phết chiều Mướn Chị bày văn dăm bảy ngón Thuê Thầy dạy vơ một đôi chiêu Ŕnh rang đám cưới mời trăm họ Mối Thuỷ khen rằng chẳng nói điêu. HN Hổng dám...liều...đâu... Sợ chữ thành hôn hổng dám liều Bao ngày mộng mị khổ v́ iêu V́ t́nh đỏng đảnh như suơng sớm Bởi nghĩa loe ngoe tựa nắng chiều Một khối chân thành qua măi hưởng Trăm lời giả tạo bậu hoài chiêu Day ḷng tự hoỉ mà chua chát Nguyệt lăo mù ḷa ... thích phải điêu Trúc Nhă 4Aug2011 KHUYÊN QUÁI EM Nắng Quái nhà ta quả thật liều Sao t́m bột, giấy để mà yêu Này Pu tóc bạc già mau dỗ Nọ Đức trai tơ trẻ dễ chiều… Lập bảng chiêu phu bày mấy thức Khơi đàn kết phụng thử vài chiêu Lo ǵ chẳng gặp người khôi giáp Thỏa tấm chân t́nh tránh kẻ điêu. VMT 04/08/2011 Đành! Chán cảnh pḥng không phải cố liều Thôi th́ ! rượu, ấm cũng là " iêu" Chàng già ngất ngưởng đâu ham dỗ Gă trẻ lơ ngơ chẳng muốn chiều Soạn ư, vần gieo nàng phóng chưởng Bày mưu vẽ nét ả tung chiêu Cầu mong vớ được người như ư Chớ rủi quơ nhầm trúng lăo điêu HN tỷ iu, tỷ xinh quá, em tặng tỉ mấy câu, mong tỷ hông chê nha tỷ KIÊU Chớ vội mà chi lại đánh liều Nơi nào lụa, gấm gửi vần iêu Âm thầm dỗ mộng êm từng tối Lặng lẽ ru mơ ngọt mỗi chiều Sắc nước đầu cần khoe vạn vở Hương trời chẳng muốn giở ngàn chiêu Trần gian lắm kẻ anh hùng vậy Vẫn cứ cô pḥng, nỏ dám điêu PB Lần sửa cuối bởi CM4Q; 07-08-11 lúc 11:09 AM Lư do: sửa bài TN |
|
|