|
#1
|
|||
|
|||
Phút bình yên
Bình minh!
Trời tảng sáng.Vầng trăng đêm còn treo lơ lửng giữa bầu trời,vầng trăng mờ ảo chiếu lên những hạt sương mai một màu sáng kỳ diệu.Ánh bình minh đang dần tỏ rạng.Ánh trăng và ráng hồng hòa lẫn vào nhau làm cho buổi giao thời êm ả,thanh khiết . Tôi pha ấm trà thơm và mang ra chiếc bàn gỗ mé hiên nhà,bên cạnh mấy gốc Tứ Diện Xích Lan cùng ngồi với mẹ để thưởng thức không khí trong lành buổi sớm mai.Đúng ra,tôi phải tranh thủ chấm bài nhưng thầm nghĩ "hư tâm học đạo" thành thử tôi buông sách vở nghiên bút,thả hồn theo tiếng chim thánh thót buổi bình minh,hình ảnh "tách trà nâng trên tay,chánh niệm dâng tràn đầy" khiến tôi quên hết mọi sự đời,để rồi sau đó vẫn phải sống hoàn toàn với sự thật mang mang cảnh biển dâu.Tâm hồn thanh thản,tôi ngắm nhìn những chậu hoa xanh biếc lá,lòng dạt dào niềm hứng khởi của thi nhân : "Thanh đán nhất ẩm trà Văn vạn pháp hòa ca Tâm bình trung như thị Thiên lý trường không quá..." (Bình minh một chén trà Nghe được muôn lời ca Với tâm hồn bao dung lúc này,tôi như sống cùng vạn hữu:từng nụ hoa chiếc lá,từng hòn đá nắm đất như những người thân trong trái tim tôi,và tôi nghĩ đến những học trò thơ bé của tôi, những "nữ sinh" đến lớp với hai tà áo dài dắt ngang lưng quần quên cả buông áo xuống dù đã vào tiết học.Sự hồn nhiên thơ ngây ấy đã làm cho tôi thêm yêu đời biết bao!Thử hình dung:cuộc sống nếu thiếu hẳn những hình ảnh đáng yêu mà thay vào đó là những cảnh tượng của khổ đau,chia lìa ,liệu chúng ta có tìm được niềm an lạc trên cõi đời này không?Tâm chan hòa bản thể Đường mây ngàn dặm qua..." Bạn ơi! Bạn đã từng sống những phút giây viên mãn như thế chưa?Và khi đối diện thực tại,bạn đã bao giờ ngỡ ngàng như đứa trẻ nhận ra lỗi lầm của mình khi vỡ lẽ rằng những phiền muộn,tức giận,chia ly... làm cho chúng ta điên đảo mà quên mất lối về của chân thiện mĩ bởi vì chúng ta vẫn còn quá nhiều vọng chấp? Một làn gió thoảng nhẹ,giọt sương mai lung linh rơi xuống mặt bàn khẽ ngân lên một tiếng kêu sắc gọn.Tôi thanh thản đứng lên,chào mẹ và đến lớp với các em.Một chiếc lá vàng rơi nhẹ trước sân,nghe trầm lắng sâu thẩm nhưng cũng không kém phần sôi động,tựa như trong lặng yên mà nghe rõ từng làn gió lộng... Tự mỗi người hãy hòa nhập vào cuộc sống chung của nhân loại,mới thấu hiểu và thông cảm cho nhau... HBD 05/01/2012 Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 06-01-12 lúc 11:58 PM |
The Following 11 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post: | ||
|
|