|
#11
|
||||
|
||||
ANH GIẬN RỒI !!
Tôi buồn ai biết v́ sao? Trăng treo đỉnh núi mà nào rơ đâu Tương tư ôm mớ giọt sầu Bao nhiêu thương nhớ gối đầu lên men Người ơi sao nỡ giận em Vườn hoa chớm nở cái rèm đóng bưng Bởi ta bác họ người dưng Trầu cau quyện lấy nỗi mừng c̣n đây Sao người giận gió giận mây Giận em giữa buổi nơn cây nẩy mầm Em về cuốc đất ngh́n năm Chôn đi ân ái khóc thầm đêm đông Trầu cay thôi thế là xong Một rỗ tơ hồng cho không ứ thèm Đêm về ướt gối tèm nhem Sao anh lại nở giận em cho đành. DH |
|
|