Quote:
Nguyên văn bởi Huyền Minh
TÂM THỨC
Tuổi hồng ngă ngựa, đời sương gió
Em đă xa tôi tận cuối trời
Giữa chốn phồn hoa đô hội đó
Hỏi em có được một ngày vui?
Một thoáng huơng xưa có nghĩa ǵ!
Mà vai gầy, trĩu nặng t́nh si
Thôi, thôi! Tôi gắng quên người ấy
Nói vậy, nhưng ḷng vẫn có khi...
Anh nhớ em xưa mặc áo hồng
Trời mây xanh thắm mắt em nồng
Nắng vàng phơi đọng lên môi ấm
Gió vuốt mơn man mái tóc bồng
Anh nhớ vô cùng em biết không?
Làm sao trang trải vết thương ḷng?
T́nh anh em giết bằng gian dối
Bằng xác pháo đưa choáng ngập hồn!
Năm tháng qua mau tóc úa nhàu
Đường t́nh c̣n lại trả cho nhau
Cả tờ thư cũ pha màu máu
Ngược chảy trong thơ đọng giọt sầu...
Huyền Minh
|
ĐỔI MẦU
nước chảy mênh mang chẳng đọng sầu
chiều trôi lặng lẽ biết về đâu
anh huyền minh hỡi mong chi nữa
thấp thoáng mây bay lá đổi mầu...
mạn phép anh huyền minh.đọc thơ anh lửa nhiều lắm.L.H.G.