Bác nói thế này thì chết em.
Bây giờ mà có cái váy nào ở đây em sẵn sàng rúc vào để che đi cái sự xấu hổ.
Em xin trả lời câu hỏi "có hơi ác không" của bác:
Em và hoabeodai yêu nhau là mối tình đầu, hồi đấy em ngây thơ lắm, chỉ có bèo là dạn dĩ và chủ động thôi. Cô đấy theo tiếng gọi của thị thành những tưởng được "ngồi mát ăn bát vàng" nên từ bỏ tình quê đậm đà nhưng nghèo khó. Em ở lại vò võ trong vô vọng và buồn tủi lại bị ba má thúc lấy vợ vì em là trưởng nam. Vì thế, dù không có tình cảm yêu thương gắn bó với người vợ mà đến giờ em cũng đã đủ nếp đủ tẻ. Thiết nghĩ, phận làm con cũng đã gần tròn, đến giờ em mới lo cho hạnh phúc riêng mình bác ạ.
Cùng lúc này thì Bèo cũng xác xơ nơi chốn thị thành, mới thấy tiếc, mới đau đáu tình quê. Cô đấy tha thẩn hàng giờ, hàng ngày nghêu ngao " Tình xưa nghĩa cũ"...
Hai con tim rỉ máu và rách rưới đang tìm về nhau...
Âu cũng là chuyện vui, phỏng ạ?